“Nhiều người bỏ lỡ hạnh phúc không phải vì họ chưa tìm được, mà vì họ không biết dừng lại để tận hưởng hạnh phúc.”
- William Feather
Tôi từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực chính trị - một con đường sự nghiệp đòi hỏi phải làm việc nhiều giờ và đi công tác thường xuyên. Ví dụ như khi Thượng nghị sĩ Bob Kerrey tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 1992, tôi đã hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông và phải thường xuyên sống xa vợ Bonnie và hai con nhỏ - Zach và Mollie.
Sau chiến dịch, tôi trở về nhà và học được một bài học quan trọng về việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, về những gì con cái thật sự cần ở một người cha cũng như về cách xây dựng hay phá bỏ những bức tường ngăn cách giữa cha mẹ và con cái.
Vài ngày trước sinh nhật ba tuổi của Mollie, tôi trở về nhà sau đợt công tác dài ngày cùng ngài Thượng nghị sĩ. Trong mỗi đợt công tác như thế sẽ có vài chuyến đi kéo dài đến sáu hoặc bảy ngày, và suốt khoảng thời gian đó tôi chỉ tạt về nhà một lần để lấy thêm quần áo sạch.
Trong lúc lái xe chở Mollie từ cửa hàng thực phẩm về nhà ngang qua khu Silver Spring, bang Maryland thì con bé cất tiếng hỏi tôi, “Cha ơi, nhà cha nằm trên đường nào vậy?”.
“Sao cơ?”, tôi hỏi lại vì nghĩ mình nghe nhầm.
“Nhà cha nằm trên đường nào ạ?”
Khoảnh khắc đó khiến tôi phải giật mình suy nghĩ. Mollie biết tôi là cha nó cũng như việc tôi và Bonnie đã kết hôn với nhau, nhưng con bé lại không biết chuyện tôi sống cùng nhà với mấy mẹ con.
Dù tôi đã thuyết phục Mollie rằng cả gia đình sống chung một nhà, nhưng con bé vẫn mơ hồ không hiểu về vai trò của tôi trong cuộc sống của nó, và điều đó được biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Nếu lỡ bị trầy đầu gối, con bé sẽ ùa ngay vào lòng mẹ chứ không bao giờ tìm đến tôi. Con bé cũng đợi đến khi có mặt mẹ thì mới lên tiếng hỏi về những thắc mắc mà con bé gặp phải ở trường.
Tôi nhận ra mình cần dành nhiều thời gian hơn cho Mollie, và cả cách thức của việc dành thời gian cho con bé cũng phải thay đổi. Càng cảm nhận sự xa cách của con gái, tôi càng cố nghĩ ra nhiều việc để có thể làm cùng con, chẳng hạn như đi bơi hoặc xem phim.
Nếu ngày nào hai cha con không có kế hoạch gì cụ thể, tôi thường ở nhà làm mấy việc lặt vặt. Đó là cách hợp lý để tận dụng thời gian và nâng cao năng suất.
Đến giờ đọc truyện trước khi ngủ, Bonnie sẽ gọi tôi vào phòng sau khi cô ấy đã chuẩn bị xong mọi thứ cho con. Tôi bước vào phòng Mollie như một nha sĩ chỉ bước vào gặp bệnh nhân khi người đó đã được chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để không phải lãng phí bất cứ giây phút nào. Và khi tôi đã cảm nhận như vậy thì tôi tin chắc Mollie cũng có cảm giác tương tự.
Nhưng một tối mùa hè nọ, có một chuyện đã xảy ra khiến mọi thứ thay đổi. Lúc ấy, Mollie khá bực dọc khi xây mãi không xong nơi ẩn náu bí mật ở sân sau. Trời đã sụp tối và lẽ ra giờ này con bé phải chuẩn bị lên giường ngủ rồi. Thế nhưng những miếng gạch mỏng màu đen mà con bé đang cố xếp tựa vào nhau cứ liên tục bị ngã. Con bé đã cố xây dựng nơi ẩn náu ấy suốt nhiều ngày liền, khi thì cùng với người bạn hàng xóm, khi thì chỉ có một mình. Và rồi, khi bức tường mà Mollie nhọc công xây dựng đổ sập xuống và mấy viên gạch bị vỡ, con bé òa khóc.
“Con biết con cần gì để hoàn thành công trình của mình không, Mollie?”, tôi hỏi.
“Cần gì ạ?”
“Con cần khoảng sáu mươi viên gạch.”
“Dạ, nhưng chúng ta không có sáu mươi viên gạch.”
“Mình đi mua được mà.”
“Mua ở đâu ạ?”
“Ở cửa hàng đồ xây dựng. Con mang giày vào rồi ra xe đi.”
Tôi lái xe chở Mollie đi khoảng năm cây số thì đến một cửa hàng bán đồ xây dựng và ở đó vẫn còn gạch. Tôi bắt đầu chất đống gạch lên chiếc xe đẩy hàng lớn, mỗi lần vài viên. Trong khi chất mớ gạch nặng và thô ráp, tôi chợt nhận ra những việc mình sắp phải làm - chất gạch lên xe đẩy, chuyển ra bãi xe, chất gạch qua xe hơi rồi lại dỡ xuống khi về đến nhà.
“Cha ơi, cho con làm với. Đi mà cha!”, Mollie bỗng lên tiếng nài nỉ.
Nếu tôi để con làm thì không biết đến bao giờ hai cha con mới được về nhà vì con bé phải dùng cả hai tay để nhấc một viên gạch. Tôi liếc nhìn đồng hồ, cố gắng không tỏ ra bồn chồn.
“Nhưng con yêu à, mấy viên gạch này nặng lắm.”
“Cho con phụ đi mà cha. Con thật sự muốn làm mà”, con bé lại nài nỉ rồi nhanh chân đi đến chỗ đống gạch và nhấc lên một viên bằng cả hai tay. Mollie khệ nệ bê viên gạch ấy đến xe đẩy và đặt nó cạnh số gạch tôi đã sắp sẵn.
Nếu cứ để con bé làm thế thì chắc phải mất cả đêm.
Mollie lăng xăng quay lại chỗ đống gạch rồi cẩn thận chọn một viên khác, và con bé mất khá nhiều thời gian để chọn viên gạch mà nó muốn.
Rồi tôi chợt nhận ra con bé muốn việc này kéo dài suốt đêm.
Hiếm khi nào cha con tôi có thời gian dành riêng cho nhau thế này. Trước giờ, tôi thường dành nhiều thời gian của mình cho Zach - con trai lớn của tôi - thậm chí thằng bé còn thức khuya để bày trò chơi cùng tôi. Nếu là với Zach, cha con tôi sẽ coi việc mua gạch là việc cần hoàn thành nhanh chóng để có thể về xây tường. Ngược lại, Mollie muốn giây phút này cứ kéo dài.
Tôi đứng dựa vào chồng pallet gỗ và hít một hơi thật sâu. Mollie vẫn chăm chỉ khiêng gạch và thoải mái trò chuyện với tôi về những thứ con bé muốn xây, về chuyện trường lớp, bạn bè và khóa học cưỡi ngựa sắp tới. Lúc đó, tôi chợt nhận ra mục đích của chúng tôi khi tới đây là mua gạch xây tường, nhưng thực chất chúng tôi đang cùng nhau tháo dỡ một bức tường, từng viên từng viên một. Đó là bức tường vô hình đe dọa chia cắt tình cảm của cha con tôi.
Kể từ đó, tôi dần học được những điều mà mẹ con bé đã biết từ lâu. Tôi học cách cùng xem chương trình truyền hình với Mollie, ngay cả khi đó không phải là chương trình tôi muốn xem. Tôi học cách dành trọn thời gian ở bên con mà không đọc báo hay tạp chí. Mollie cần tôi không phải vì con bé muốn tôi mua món này món kia, dẫn đi chơi đây đó hay cùng con bé làm việc gì đó. Mollie chỉ muốn được ở cạnh cha mà thôi.