• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 10 - Theo dòng thời gian
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 20
  • Sau

Phong cách của riêng tôi

“Ta không phải là sản phẩm của hoàn cảnh mình gặp phải, mà của những quyết định mình đưa ra.”

- Stephen Covey

Ngày 17 tháng Chín năm 1977, tôi - lúc đó hai mươi hai tuổi - đứng trong cánh gà của nhà hát Grand Ole Opry, Thành phố Nashville, chuẩn bị trình diễn hai ca khúc trong lần đầu xuất hiện tại thánh đường nhạc đồng quê. Tôi đã ôm mộng trở thành ca sĩ từ năm lớp một, khi còn sống ở thị trấn Kiowa, bang Oklahoma. Lớn lên tại trang trại chăn nuôi của gia đình, tôi đã tham gia nhiều cuộc thi được tổ chức tại các lễ hội trong vùng bằng những tiết mục tam ca cùng anh trai Pake và em gái Susie. Dường như mỗi ngày trôi qua đều đưa tôi đến gần hơn với khoảnh khắc được xuất hiện tại Grand Ole Opry.

Khi đó tôi mặc váy ca-rô, áo sơ-mi denim và tạo điểm nhấn bằng một chiếc khăn vuông quàng cổ. Dù vô cùng hồi hộp và lo lắng, tôi biết mình đã sẵn sàng. Nhưng rồi một người đàn ông bước đến và nói với tôi, “Reba này, chúng tôi phải cắt phần biểu diễn của cô xuống còn một bài thôi”.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, “Tại sao vậy?”.

“Dolly vừa bất ngờ xuất hiện”, ông giải thích.

Hai chân tôi bỗng trở nên bủn rủn. “Dolly Parton đang ở đây sao?”, tôi hỏi. Đúng lúc đó, Dolly lướt ngang qua với mái tóc bồng bềnh lộng lẫy, khoác trên mình bộ đồ vét bằng vải the màu đen có đính những con bướm bằng hạt cườm. Ôi, cô ấy đúng là một ngôi sao. Sau đó tôi chẳng còn quan tâm đến chuyện mình có được hát hay không. Tôi chỉ biết mình vừa được trông thấy Dolly Parton bằng xương bằng thịt.

Dolly không chỉ là nữ hoàng tại Nashville lúc bấy giờ mà cô ấy còn là thần tượng của tôi. Tôi hâm mộ Dolly từ lần đầu tiên xem cô trình diễn trong chương trình The Porter Wagoner Show năm 1967. Nhiều ca khúc cô sáng tác gợi lên trong tôi bao ký ức tuổi thơ tươi đẹp, bao gồm “Coat of Many Colors”, “My Blue Ridge Moutain Boy” và “Gypsy, Joe, and Me”. Mỗi khi đến trại hè của đội bóng rổ nhí và hát cho bọn trẻ nghe, tôi đều chọn những ca khúc đó.

Người ta thường nói bắt chước là biểu hiện cao nhất của sự tôn sùng nên tôi đã bắt chước Dolly mà chẳng hề xấu hổ. Tôi tìm hiểu mọi thứ về phong cách trình diễn của Dolly. Cô thường mở đầu bằng chất giọng cực kỳ êm dịu và giàu cảm xúc, sau đó dần cao giọng và nhấn nhá để làm nổi bật ý nghĩa của bài hát. Tôi cố gắng bắt chước cả những âm rung của cô cũng như cách cô chơi ghi-ta. Ngoài làm ca sĩ, Dolly còn là một nữ doanh nhân lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Giờ đây khi nhìn lại, tôi thấy mình đã lấy cô làm hình mẫu lý tưởng cho cả những lĩnh vực đó.

Dolly là một cô gái mạnh mẽ từng trải qua tuổi thơ khốn khó tại miền Đông Tennessee. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, cô luôn nỗ lực vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Cô muốn thử xem mình có thể làm được gì nếu nỗ lực hết mức có thể - và tôi cũng thế.

Có thể nói, tôi bắt chước Dolly Parton từ cách sống đến cách thở. Nhưng dù sớm hay muộn, tôi cũng phải phá vỡ lớp vỏ bọc vay mượn từ Dolly để bước ra và học cách trở thành Reba. Đó là việc không dễ dàng chút nào.

Lên cấp ba, tôi tham gia một ban nhạc đồng quê miền Tây. Lúc ấy, mẹ vẫn thường nói với tôi, “Reba à, trên đời này chỉ có một Dolly Parton mà thôi. Con phải tìm ra phong cách riêng cho mình. Dolly sẽ là người đầu tiên muốn nói với con điều đó”.

Và mẹ tôi đã đúng. Có thể bạn sẽ nhận ra chất Dolly trong những bản thu âm đầu tiên của tôi, nhưng tôi đã không ngừng luyện tập để tìm ra phong cách cho riêng mình. Dù vậy, tôi vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn Dolly Parton ra khỏi tâm trí, đặc biệt là cách ăn mặc. Tôi thường nghe mọi người nói rằng Dolly thích những món đồ lấp lánh, thế nên tôi cũng thích những thứ lấp lánh. Tôi thậm chí còn thuê Tony Chase - nhà thiết kế của cô ấy - để thiết kế trang phục cho mình. Ông ấy may cho tôi những chiếc váy đính cườm, kim sa và kết hạt từ trên xuống dưới. Nhưng thật lòng mà nói thì phong cách này chẳng phù hợp với tôi chút nào. Tôi không có cảm giác được là chính mình khi diện những bộ trang phục đó. Và mẹ tôi cũng từng nói rằng Dolly cũng sẽ không bao giờ mặc những bộ quần áo khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Khi thật sự suy ngẫm về phong cách ăn mặc, tôi thấy mình phù hợp với Annie Oakley19 hơn Dolly Parton. Dù phải mất khá nhiều thời gian thử nghiệm và thất bại nhưng cuối cùng tôi cũng xác định được phong cách thời trang của riêng mình.

19 Annie Oakley (1860-1926): tên khai sinh là Phoebe Ann Mosey. Bà là nữ xạ thủ người Mỹ, nổi tiếng bách phát bách trúng, từng giành chiến thắng trước nhà vô địch bắn súng trình diễn Frank Butler khi mới mười lăm tuổi. Bà thường mặc áo sơ-mi dài tay, váy trơn dài qua gối, mang giày và đội nón cao bồi, thỉnh thoảng kết hợp thêm áo khoác bằng da lộn.

Suốt nhiều năm, tôi để người khác lựa chọn trang phục cho mình. Tôi nghe theo những gì họ bảo, nhưng khi xuất hiện trước mặt người khác, tôi cảm thấy rất gượng gạo và không hề thoải mái. Còn khi tôi mặc những bộ đồ khiến mình cảm thấy có chút cá tính và táo bạo, thì tôi lại có cảm giác được là chính mình. Đó cũng là những lúc tôi trình diễn tốt nhất.

Thế là tôi đã tìm ra phong cách riêng cho mình và biết mình thích gì. Tôi thích màu sáng. Tôi thích một chiếc váy không có những họa tiết to đậm, đi kèm một chiếc áo khoác dạng vét. Tôi không thích có bất kỳ chi tiết nhấn nhá nào ở phần bụng trên của mình.

Vẫn lấy Dolly làm hình mẫu, tôi lấn sân sang kinh doanh bằng việc cho ra đời thương hiệu thời trang mang tên Reba. Tôi nỗ lực đưa thương hiệu đi đúng hướng và đảm bảo không có thứ gì gò bó hay vướng víu cho người mặc chúng. Tất nhiên là tôi cũng mặc những bộ trang phục mang tên mình lên sân khấu. Tôi không muốn trong một buổi trình diễn nào đó, tôi không sử dụng thương hiệu trang phục mình tạo ra và phải ngượng ngùng khi ai đó ngồi ở hàng ghế đầu đứng dậy và nói, “Này, tôi đang mặc quần áo hiệu Reba đấy nhé”.

Trở lại với Dolly, cô ấy thật sự là một người có khiếu hài hước. Lần đầu tiên tôi gọi điện cho Dolly, cô ấy nhấc máy và nói, “Có phải Reba McEntire thật không đó, hay chỉ là con sóc nào đó nghĩ mình là Reba McEntire?”. Lúc ấy tôi chỉ muốn nói, “Tôi chính là Reba đích thực đây. Tuy phải mất một thời gian, nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được con người thật của mình. Và có một chuyện tôi muốn chỉ hai chúng ta biết thôi nhé, tôi chính là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của cô, Dolly ạ”.