• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 10 - Theo dòng thời gian
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 20
  • Sau

Trốn chạy

“Trốn tránh vấn đề chỉ làm cho khoảng cách đến giải pháp ngày càng lớn hơn.”

- Khuyết danh

Vừa xuống máy bay, tôi vội chạy qua những con đường u ám và ẩm ướt để đến bệnh viện. Giờ thì tôi đang ngồi bên giường bệnh của mẹ trong căn phòng lớn được sơn màu trắng. Mái tóc bạc của mẹ được chải gọn gàng. Hai mắt mẹ nhắm nghiền, nhưng đôi lúc tôi thấy mí mắt hơi chuyển động như thể có gì đó đang diễn ra trong tâm trí mẹ. Tôi nhìn mẹ thở chậm rãi và yếu ớt. Tôi tự hỏi liệu mẹ có biết tôi đang ở đây không, liệu mẹ có nhận ra tôi là con trai của mẹ hay không.

Trong tôi chất chứa biết bao điều muốn nói nhưng lại chẳng có ai để tôi bày tỏ nỗi lòng. Tôi đã chờ đợi rất lâu, và giờ đây tôi lại tiếp tục chờ đợi.

Thấy vai mẹ khẽ run lên, tôi liền nắm lấy bàn tay mẹ, cảm nhận rõ mấy ngón tay mẹ đang cử động. Tôi áp mặt vào cánh tay mẹ và hít hà mùi hương quen thuộc - mùi hương mà sau chừng ấy năm vẫn không thay đổi.

Tôi đưa tay vào trong chiếc áo khoác đang mặc, lần tìm chiếc nút áo dẹp màu nâu đã cũ được đính ở phía bên ngực trái. Mọi chiếc áo khoác của tôi đều có đính một chiếc nút như thế. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày mình được nhận chiếc nút ấy, như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống sâu trong rặng núi Appalachia và cố gắng bươn chải sống qua ngày. Cha tôi làm hai công việc một lúc và phải đi làm ở tận hạt lân cận.

Lúc ấy, tôi là đứa trẻ tuy kiến thức ít ỏi nhưng lại có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, và tôi luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Tôi tìm cách rời khỏi nơi mình sống bất cứ khi nào có cơ hội. Nhưng tôi không có nơi nào để đi ngoài những ngọn đồi hiểm trở hoặc dòng sông đục ngầu. Song, những khó khăn đó không ngăn nổi tôi, và tôi cứ liên tục tìm cách bỏ đi.

Có lần tôi bỏ vào rừng vì cho rằng mình đang bị mẹ xem thường. Suy nghĩ ngây ngô và cố chấp đã thôi thúc tôi làm thế. Tôi muốn cho mẹ thấy mẹ đã sai và mẹ phải hối hận.

Nhưng tất cả những gì tôi có thể cảm nhận lúc đó là sự lạnh giá và đói khát. Tôi sợ hãi lao ra khỏi khu rừng. Tôi chạy, vấp ngã rồi lại lồm cồm đứng dậy chạy xuyên qua cái giá buốt của màn đêm để trở về căn nhà tồi tàn bên bờ sông của gia đình mình. Nhưng khi tôi bước vào nhà, mẹ lại không có ở đó.

“Lẽ ra mẹ phải ở nhà chứ”, tôi nghĩ thầm.

Tôi hoảng hốt mở cửa từng căn phòng trong ngôi nhà chật hẹp để tìm mẹ nhưng vẫn không thấy mẹ đâu. Bếp lò không có lửa, không khí trong nhà lạnh tanh. Tôi chạy ra ngoài và tìm xung quanh nhà, nhưng cũng không có gì ngoài tiếng bước chân của chính tôi nện thình thịch trên nền đất sét khô cứng. Khi chạy dọc bờ sông để đến nhà người hàng xóm cách nhà mình khoảng bốn trăm mét, tôi bị những nhánh cây nhỏ và nhọn của mấy bụi cây quất vào mặt.

“Không, mẹ cháu không có ở đây. Lúc trời còn sáng, bà ấy có ghé qua và để em gái cháu lại đây. Bà ấy đã nói… à mà cũng không nói gì nhiều nên ta cũng không nhớ rõ. Mẹ cháu chỉ để con bé lại rồi vội vã đi.”

Mẹ vội vã đi ư? Vậy là mẹ bỏ đi? Tại sao? Sao mẹ có thể làm vậy với mình?

Có lẽ mẹ đã muốn bỏ đi từ lâu. Dù gì thì mẹ cũng chẳng biết mình phải làm gì trong cái làng này. Mẹ sẽ làm gì ở đây, chốn này không có dương cầm để chơi, không một ai ca hát và cũng chẳng có ai biết thưởng thức giọng hát du dương của mẹ? Nhưng tại sao mẹ lại bỏ mình ở đây một mình?

Tôi thẫn thờ lang thang về phía dòng sông, ngồi trên bờ rồi ném những cục đất sét khô cứng xuống dòng nước hoặc ném vào mấy cây dương liễu. Ngay lúc đó, tôi thấy chiếc áo khoác cũ của mẹ đung đưa trên cành liễu.

Tôi lao về phía sông, băng qua những bụi trúc để đến chỗ chiếc áo. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí tôi, “Mẹ bỏ đi rồi. Mẹ đã băng sông để sang bang Kentucky”.

Tôi gạt những cành liễu sang một bên, lao ra giữa sông và gào lên, “Mẹ ơi!”. Tôi kêu gào cho đến khi giọng mình lạc đi. Kiệt sức, tôi bò lên bờ sông trơn trượt để tìm lại chiếc áo khoác cũ kỹ - bằng chứng cho thấy mẹ đã bỏ rơi mình. Tôi xé toang chiếc áo thành từng mảnh nhỏ, quật nó vào bụi cây và cố sức giẫm nó xuống nền đất. Một chiếc cúc lớn, dẹp, màu nâu bung ra khỏi áo và rơi vào tay tôi. Cuối cùng tôi ném chiếc áo xuống sông.

Vì không muốn vào nhà nên tôi vào kho chứa đồ, tìm chiếc chăn rách vốn đắp cho ngựa rồi ngồi quấn mình trong chăn giữa trời giá lạnh, tối tăm và ẩm ướt - cố gắng nung chảy khối băng đang bóp nghẹt trái tim mình.

Tôi ngồi chờ ở đó cho đến khi những tia nắng yếu ớt của buổi sớm mai chiếu qua khe núi và rọi xuống thung lũng. Bất chợt tôi thấy mẹ đang bước đi trên con đường đất hướng về phía nhà. Mẹ đi với dáng vẻ sang trọng mà tất cả chúng tôi không bao giờ có được. Vai mẹ choàng một chiếc khăn, còn mái tóc đỏ của mẹ thì đang lấp lánh trong nắng sớm.

Mẹ không nói gì khi trông thấy tôi. Nhưng tôi biết rõ là mẹ giận tôi vì hôm trước tôi đã bỏ đi.

Sau khi lò sưởi được nhóm lên và hơi ấm dần bao trùm căn nhà, tôi rón rén vào nhà và ngồi trên chiếc thùng gỗ trong góc bếp. Mẹ đang nói chuyện, như thể tự nói với chính mình, nhưng tôi biết mẹ muốn tôi nghe được những lời đó. “Ở thượng nguồn có cô gái bị bệnh, mẹ đến đó để giúp cô ấy”, mẹ nói.

“Nhưng con nhìn áo khoác của mẹ trên bờ sông.”

“Con thấy áo khoác của mẹ”, mẹ chỉnh lại cách dùng từ ngờ nghệch của tôi. “Mẹ đã đưa nó cho cô gái kia. Mẹ còn có khăn choàng, trong khi cô ấy không có áo khoác. Con phải hiểu là cô gái đó không bình thường cho lắm. Mẹ đoán cô ấy đã không mang chiếc áo về nhà.”

Mẹ nhìn tôi và hiểu tôi nghĩ rằng mẹ đã bỏ đi.

“Người mạnh mẽ không bao giờ bỏ đi”, mẹ nói. “Đó không phải là cách sống đúng đắn. Người mạnh mẽ chỉ rời đi nếu họ biết một nơi khác tốt đẹp hơn đang chào đón họ.”

Sau đó mẹ làm cho tôi bữa sáng - bánh quy ăn kèm với thịt xông khói và bơ tự đánh bằng tay - và tôi biết mình đã được tha thứ. Tôi không dám kể cho mẹ nghe những gì mình đã làm với chiếc áo khoác của mẹ vào đêm trước.

Năm tháng cứ thế trôi qua. Giờ đây, tôi đang ngồi trong căn phòng lớn trắng toát và nắm lấy bàn tay mẹ. Tay tôi vẫn đang mân mê chiếc nút áo dẹp cũ kỹ bên trong áo khoác của mình. Bất kể lúc nào có cảm giác muốn trốn tránh điều gì đó, tôi lại nhớ về chiếc nút và dừng lại suy ngẫm trước khi đưa ra quyết định của mình.

Tôi siết chặt chiếc nút, biết rằng dù có ra sao thì mẹ cũng sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn.