• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 10 - Theo dòng thời gian
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 20
  • Sau

Người thầy, người cha của nhà vô địch

“Mỗi người chúng ta đều như sợi chỉ mỏng manh, nhưng chính những sợi chỉ ấy là thứ tạo nên tấm thảm lộng lẫy.”

- Jerry Ellis

Gió xuân lạnh buốt thổi từng cơn qua sân bóng bầu dục của một trường trung học. Lúc này đang là buổi chiều. Charlie Kane cài lại mấy cái nút trên cùng của chiếc áo khoác quân đội cũ kỹ, mắt dán chặt vào đứa trẻ gầy gò mặc chiếc quần soóc màu đỏ đang chạy trên đường đua. Thằng bé có sải chân khá dài so với thân hình nhỏ bé của mình.

“Brian mê chạy lắm”, Sue Boyett - người phụ nữ đang đứng cạnh ông - lên tiếng. Có chút gì đó khẩn khoản trong giọng nói của cô. Sue đã ly hôn cách đây chín năm và đang cần tìm một người thầy giỏi để huấn luyện cậu con trai mười một tuổi của mình. Một người bạn đã giới thiệu cô với Kane - người đàn ông to con đã ngoài năm mươi với mái tóc bạc xám được buộc gọn sau gáy. Trông Kane chẳng ra dáng huấn luyện viên chút nào, cũng như cậu bé Brian kia không hề có dáng dấp trời phú của một vận động viên chạy bộ. Thật ra, Kane hiện đang là nhân viên kiểm tra bản thảo tại một nhà máy in và đã không còn huấn luyện trong nhiều năm qua.

Sau khi kết thúc vòng chạy, Brian đi bộ về phía mẹ và khẽ liếc nhìn Kane.

“Mẹ cháu nói cháu rất thích chạy. Nhưng cháu có thật sự muốn được đào tạo bài bản không?”, Kane hỏi.

“Cháu nghĩ là có ạ”, Brian trả lời nhưng lại né tránh ánh mắt của Kane. Tuy nhiên, Kane không hài lòng với một cam kết nửa vời. Ông tiếp tục hỏi cho đến khi Brian nhìn thẳng vào mắt ông và nói đầy quyết tâm, “Có ạ”.

“Được rồi, ta sẽ huấn luyện cháu”, Kane khẳng định.

Buổi chiều mùa xuân năm 1994 đó, Charlie Kane đã năm mươi tám tuổi và không còn bận tâm suy nghĩ về mục tiêu cuộc sống. Hai người con lớn của ông đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, còn cậu con trai út cũng tên là Brian thì sắp gia nhập thủy quân lục chiến.

Kane cũng từng phục vụ trong quân đội cuối thập niên năm mươi. Tuy nhiên, hoài bão ông vẫn ấp ủ là trở thành giáo viên cấp ba và huấn luyện viên điền kinh. Cuối cùng ông lấy bằng thạc sĩ và dành trọn mười ba năm cho công việc mình yêu thích nhất tại các trường ở bang New Jersey, đó là dạy bọn trẻ cách đọc và cách chạy.

Khoảng hai mươi năm trước đó, sau khi trải qua cuộc ly hôn đầy cay đắng, Kane giành quyền nuôi con và chuyển đến bang California để bắt đầu cuộc sống mới. Ông làm huấn luyện viên tại một trường cao đẳng trong vòng hai năm. Sau đó, vì cần thêm thu nhập để lo cho các con, ông chuyển sang biên tập tài liệu hướng dẫn kỹ thuật. Khi không thể xua tan nỗi nhớ dành cho New Jersey, Kane quyết định quay lại nơi đây vào năm 1994 và làm công việc kiểm tra bản thảo. Công việc này giúp ông trang trải cuộc sống nhưng lại không khiến ông thật sự thỏa mãn. Huấn luyện là điều mà ông và Brian đều đang cần.

Dù vậy, có lẽ cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ đã khiến Brian chịu nhiều tổn thương nên lúc đầu, cậu không chịu nghe theo chỉ dẫn của vị huấn luyện viên mới.

Không lâu sau khi hai thầy trò bắt đầu luyện tập cùng nhau, Brian tham gia hai cuộc thi chạy bền tại một trung tâm thể thao ở thị trấn cậu sống - Parsippany Hills.

“Ta muốn cháu khởi đầu nhẹ nhàng, sau đó dần tăng tốc rồi bứt phá và chạy nước rút ở vòng đua cuối cùng để về đích”, Kane dặn dò.

Khi phát súng xuất phát của cự ly tám trăm mét vang lên, Brian lao vụt đi như thể đang chạy nước rút. Ở một trăm mét cuối, cậu kiệt sức và bị các đối thủ khác vượt lên. Kane vô cùng tức giận.

“Cháu muốn chạy theo cách của ta hay của cháu?”, ông bực tức hỏi nhưng Brian không trả lời.

Trong cuộc đua tiếp theo với cự ly một ngàn sáu trăm mét, Brian lại vượt lên giành vị trí dẫn đầu. Nhưng sau đó, không biết là do quá mệt hay giảm tốc độ có chủ ý, cậu dần tụt lại phía sau. Ở vòng đua cuối, Brian lấy lại được sức lực, vượt lên dẫn đầu và giành chiến thắng.

Brian vừa thở hổn hển vừa chạy đến chỗ Kane và nói với nụ cười tươi rói trên môi, “Theo cách của thầy!”.

Mỗi ngày sau giờ làm và giờ học, hai thầy trò lại gặp nhau trên sân tập. Ngày qua tháng lại, thấm thoắt đã hai năm trôi qua.

Mười ba tuổi, Brian giành nhiều chiến thắng trong các giải chạy việt dã thiếu niên bằng những sải chân thần tốc. Kane nói, “Hãy kiên trì và cố gắng hết sức. Một ngày nào đó, cháu sẽ là vận động viên đội tuyển Olympic Mỹ”. Và để thể hiện niềm tự hào của mình, Kane tặng Brian chiếc áo chạy bộ có in dòng chữ “The Hammer” - Búa Thép.

Brian ngày càng tự tin nhưng mẹ cậu thì cứ canh cánh trong lòng với suy nghĩ rằng cô chưa làm tròn bổn phận để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho Brian và Jennifer - chị gái hơn Brian một tuổi. Sau khi ly hôn, tình hình tài chính của Sue khá eo hẹp. Cô làm kế toán cho một công ty thiết kế cảnh quan. Năm nào công ty cũng đóng cửa hai tháng mùa đông và cô buộc phải chịu cảnh thất nghiệp trong thời gian đó.

Kane cũng không dư dả gì nhiều. Thế là ông bàn với Sue về chuyện chuyển đến sống chung với mẹ con cô và san sẻ chi phí sinh hoạt. “Tôi đồng ý, dù sao thì từ lâu anh đã trở thành một phần của gia đình”, Sue nói.

Tháng Một năm 1997, Kane chuyển đến sống tại phòng ngủ dưới tầng hầm nhà Sue Boyett. Cũng trong năm đó, Brian cao vọt thêm mười tám xăng-ti-mét và vào cấp ba. Giờ đây trông cậu đã ra dáng một vận động viên với cơ bắp săn chắc và những sải chân vững vàng. Tuy vậy, việc học của cậu thì không được tốt cho lắm.

Tất cả học sinh lớp mười đều phải học về The Iliad (tạm dịch: Sử thi Iliad), nhưng Brian không hiểu được tại sao cậu phải đọc tác phẩm này. Kane thì hiểu. Một đêm nọ, ông ngồi chờ bên bàn ăn trong bếp với ấn bản tiếng Anh The Trojan War (tạm dịch: Thiên anh hùng ca về cuộc chiến thành Troy).

“Thầy đang cầm gì vậy?”, Brian thắc mắc.

“Đây là một tác phẩm viết về cuộc sống”, Kane nói và ra hiệu cho Brian ngồi xuống.

Trong khi Sue và Jennifer làm món thịt nướng, Kane đọc những dòng thơ cổ bằng giọng điệu diễn cảm nhất của mình. Brian thích thú lắng nghe, một lúc sau thì Kane thuyết phục cậu đọc thử.

Tuy có chút ngượng ngùng nhưng rốt cuộc Brian cũng bắt đầu đọc và nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện đan xen chủ nghĩa anh hùng, thói hèn nhát, lòng trung thành và sự dối trá.

Suốt mấy tuần liền, cứ tối đến là hai thầy trò lại đọc quyển sử thi. Tập luyện vào ban ngày và đọc The Iliad vào ban đêm đã trở thành thói quen không thể thiếu của hai người. Qua tác phẩm đó, Kane đã khéo léo dạy cho Brian một bài học khác - bài học về cách làm người.

Đó là khi hai người đọc đến đoạn miêu tả cuộc chạm trán giữa anh hùng thành Troy là Hector và dũng sĩ vô địch của Hy Lạp là Achilles trong trận đấu tay đôi. Ban đầu, biết Achilles được các vị thần ưu ái ban cho sức mạnh không ai địch nổi, Hector không muốn đối đầu trực tiếp với Achilles nên đã tìm cách để thương lượng và trì hoãn trận đấu. Tới đây, Kane giảng giải cho Brian hiểu rằng can đảm không có nghĩa là không biết sợ, mà là dù sợ vẫn quyết tâm đối mặt và vượt qua nỗi sợ đó. Đó cũng là điều mà Hector đã làm - ngưng tìm cách né tránh và chấp nhận giao chiến với Achilles để bảo vệ danh dự của mình.

Các buổi tập chạy ban ngày và đọc sách ban đêm cứ thế nối tiếp nhau. Dần dần, Brian bắt đầu gặt hái những thành quả ngọt ngào. Những chiếc kệ trong phòng ngủ của cậu dần được lấp đầy bởi sách và cúp vô địch các cuộc đua cấp hạt cũng như cấp tiểu bang.

Đến mùa thu năm 1998, Brian bị rạn xương đùi và buộc phải dừng thi đấu. Kane thì mắc chứng suy nhược cơ bắp, căn bệnh từng khiến ông phải nhập viện một năm trước đó. Các bác sĩ khá lúng túng trước những triệu chứng của Kane nhưng chỉ chẩn đoán ông bị đột quỵ nhẹ. Ban đầu Kane dùng gậy, sau đó phải dùng đến khung tập đi.

Brian dần hồi phục và chân cậu cũng nhanh nhẹn trở lại, nhưng Kane thì không. Ông gặp khó khăn trong việc đi lại, thậm chí không thể đứng lên. Brian dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua tặng Kane chiếc xe lăn điện ba bánh để ông có thể đến xem cậu thi đấu.

Tháng Ba năm 2000, Brian tham gia giải chạy bộ trong nhà cấp quốc gia, cự ly ba ngàn hai trăm mét, tại trung tâm 168th Street Armory, New York. Cuộc thi quy tụ những vận động viên chạy bền giỏi nhất cả nước. Kane tới xem cuộc đua trên chiếc xe lăn với sự hộ tống của Sue.

Ngay khi phát súng xuất phát vang lên, Brian vượt lên dẫn đầu nhưng sau đó cố tình lùi lại phía sau theo chiến lược. Được nửa chặng, cậu tiến lên giữa đoàn đua. Khoảng cách giữa cậu và người dẫn đầu còn khá lớn. Khi cậu tiến vào vòng đua cuối cùng, những tiếng reo hò, tiếng giậm chân và từ “Búa Thép” liên tục vang lên trong tâm trí thúc cậu tiến về phía trước.

Từ chỗ ngồi gần vạch đích, Kane chứng kiến Brian vươn lên dẫn đầu và giành chiến thắng với bước chạy về đích hoàn hảo nhất mà cậu từng thực hiện.

Một tháng sau, Kane mất dần khả năng nói và thường xuyên bị nghẹn thức ăn.

Cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán Kane mắc chứng bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS), còn được gọi là bệnh Lou Gehrig. Kane, người đàn ông mạnh mẽ từng đào tạo nhiều thế hệ vận động viên, đang mất dần khả năng kiểm soát cơ bắp của mình. Tủy sống của ông cũng bị thoái hóa. Không lâu sau, ông nhận ra mình chỉ còn sống được vài tháng.

“Cháu đừng buồn”, Kane nói với Brian bằng giọng đứt quãng. “Ta đã sống một cuộc đời trọn vẹn và ta sẽ còn huấn luyện cháu thêm một thời gian nữa mà.”

Từ khi Kane phát bệnh, Sue hết lòng quan tâm chăm sóc ông. Cô chở ông đến đường đua, cạo râu, cắt tóc, băm nhỏ thức ăn và giúp ông vệ sinh cá nhân. Thế nhưng, trở ngại lớn nhất mà Kane phải đối mặt mỗi ngày là “chiến đấu với cầu thang”.

Có chín bậc thang được lót thảm xanh từ căn phòng dưới hầm của Kane dẫn lên nhà bếp. Mỗi ngày ông đều phải chật vật để lên xuống cầu thang. Nhưng rồi cũng tới lúc ông không thể tự mình làm điều đó được nữa. Ngay cả khi có sự giúp đỡ của Sue thì Kane cũng mất tới mười phút xoay xở trong đau đớn để bước từng bước lên những bậc thang, và “cuộc chiến với cầu thang” ngày càng khó khăn hơn.

Một ngày tháng Tám, Sue có việc phải vắng nhà. Lý do là Jennifer vừa đậu vào Đại học bang Arizona và Sue phải tới đó để giúp con gái sắp xếp mọi việc.

“Mẹ cứ đi đi. Con chăm sóc thầy được mà”, Brian nói.

Ngày đầu tiên mẹ đi vắng, Brian chỉ dành ra hai tiếng để làm công việc tư vấn tại trại thể thao mùa hè rồi tranh thủ về nhà. Về đến nơi, cậu thấy Kane vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ và đang ngồi khóc trên ghế trong căn phòng nhỏ tối om. Brian cố đỡ ông dậy, thuyết phục ông thay đồ để ra sân tập cùng cậu nhưng Kane từ chối.

Cuối buổi chiều hôm đó, con trai Kane trở về từ căn cứ thủy quân lục chiến ở bang Virginia.

Hai chàng Brian - một người là con trai, một người là học trò - cùng nhau thúc giục, động viên, rồi lại nài nỉ Kane. Cuối cùng Kane cũng chịu thay đồ và ra khỏi phòng. Giờ đây ông lại phải “chiến đấu với cầu thang”. Brian có thể nhận thấy sự nản chí trong ánh mắt của thầy mình. Chỉ chín bậc thang - thứ từng chẳng là gì với Kane mạnh mẽ - nay bỗng trở thành ngọn núi sừng sững trước mắt ông. Kane lớn tiếng phản đối khi hai chàng trai bắt đầu luồn tay đỡ ông bước lên từng bậc thang. Ông nài nỉ họ cho ông trở lại giường; ông muốn bỏ cuộc.

“Thầy làm được mà”, Brian liên tục thúc giục ông. Và rồi cậu thấy được sự quyết tâm ánh lên trong mắt vị huấn luyện viên của mình.

Charlie Kane tựa người vào hai chàng trai, đôi chân xiêu vẹo liên tục vấp vào bậc thang khiến ông đau nhói, nhưng ông vẫn cố gắng hết sức. Kiên nhẫn bước từng bước một, cuối cùng ông cũng vượt qua cả chín bậc thang. Kane đứng trong bếp thở dốc trong khi hai đứa con trai mà ông hết mực yêu thương vẫn đang đỡ lấy ông.

Tối hôm đó, khi từ sân tập trở về nhà, ba người đàn ông ngồi lại với nhau tại bàn ăn trong bếp, nơi Kane và Brian từng cùng nhau đọc to bản hùng ca Hy Lạp. Brian nắm lấy bàn tay Kane, “Charlie, con được như ngày hôm nay đều nhờ công ơn dạy dỗ của thầy”.

Ngày 6 tháng Sáu, Brian giành chiến thắng ở đường đua dài ba ngàn hai trăm mét tại Giải Vô địch bang New Jersey. Khi Kane ngồi trên xe lăn dõi theo Brian, ông vẫn đủ sức cầm đồng hồ bấm giờ trong tay, nhưng đến sáng hôm sau thì ông bị liệt toàn thân. Kane tiếp tục ở với gia đình Brian và được họ chăm sóc cho đến khi ông qua đời vào ngày 23 tháng Sáu năm 2001.

Khi chúng ta tìm được mục tiêu mà mình thật sự muốn theo đuổi thì những cam kết nửa vời là không bao giờ đủ. Thành công chỉ đến khi chúng ta nỗ lực bền bỉ từ ngày này qua ngày khác và kiên trì bước đi từng bước một.