“Chúng ta sống vì điều gì nếu không phải là để giúp cuộc sống của những người xung quanh bớt phần khó nhọc?”
- George Eliot
Bốn giờ sáng, vừa tỉnh giấc là Don Schoendorfer đã bước vào ga-ra lạnh lẽo chỉ được tráng nền xi măng để tiếp tục công việc của mình. Với quyết tâm làm ra chiếc xe lăn có chi phí thấp nhất thế giới, Schoendorfer - người kỹ sư cơ khí sống tại quận Cam, bang California - cố gắng dành ra ba tiếng mỗi ngày trước khi đi làm để cặm cụi tìm tòi bên bàn chế tác trong ga-ra xe chật chội.
Ban đầu, ông thử chế tạo xe lăn có chỗ ngồi bằng vải bạt thông thường nhưng rồi phải gạt bỏ ý tưởng này vì nó quá đắt. Ông cần tìm một chất liệu vừa rẻ nhưng cũng phải vừa bền đến mức gần như không thể hư hỏng được. Chiếc xe phải đủ tốt để có thể di chuyển qua núi cao, đầm lầy và sa mạc, đồng thời chịu được cái nóng cao độ lẫn băng giá mà không cần bảo dưỡng nhiều. Schoendorfer biết rằng còn rất nhiều người nghèo trên thế giới phải sống với mức thu nhập chưa đến hai đô-la mỗi ngày và họ không thể nào mơ đến chiếc xe lăn phương Tây trị giá hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đô-la.
Cuối cùng, ông nhớ ra một thứ vô cùng phù hợp: chiếc ghế nhựa màu trắng mà sân nhà ai cũng có. Thế là Schoendorfer lập tức săn lùng hàng giảm giá và mua được hàng loạt ghế nhựa với giá ba đô-la một chiếc. Rồi ông đi khắp các cửa hàng Home Depot17 và Wal-Mart18 để tìm kiếm những linh kiện có giá rẻ nhất từ lốp xe cho đến đinh vít.
17 Home Depot là chuỗi cửa hàng bán lẻ cung cấp thiết bị gia đình của Mỹ chuyên bán dụng cụ, sản phẩm và gói dịch vụ xây dựng, sửa chữa nhà cửa.
18 Wal-Mart là chuỗi siêu thị lớn và phổ biến của Mỹ.
Khi đi dọc các quầy trưng bày trong các cửa hàng, Schoendorfer chợt nhớ đến con đường ở Morocco ba mươi năm về trước. Năm 1977, ông cùng vợ là Laurie dừng chân tại Thành phố Tétouan, Morocco. Trong cái nóng ngột ngạt trưa hôm ấy, họ nhìn thấy một người phụ nữ tật nguyền đang lết qua đường. Trông bà như một con rắn đang trườn đi, móng tay bà bấu chặt xuống mặt đường để kéo lê tấm thân nặng nhọc từng chút một. Schoendorfer nhớ như in ánh mắt của những người ăn xin trên phố lúc ấy - ánh mắt cho thấy ngay cả họ cũng coi thường người tàn tật. Trên chính con đường đầy bụi bặm kia, Schoendorfer tự hứa với lòng ông phải làm gì đó để giúp đỡ những người khuyết tật.
Sau khi về lại ga-ra của mình và lắp hai chiếc lốp mua từ cửa hàng đồ chơi Toys “R” Us vào xe lăn, rồi hàn thêm vào đó mấy cái bánh xe nhỏ cùng vòng bi, người kỹ sư tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts danh tiếng cảm thấy mọi thứ đang dần thành hình. Ông thử xoay tròn chiếc xe lăn lần cuối và thầm nghĩ,“Có lẽ thế này là được rồi”.
“Ôi Don, con thành công rồi”, vị mục sư ở nhà thờ địa phương thốt lên khi nhìn thấy chiếc xe lăn nhỏ màu trắng. Trong vòng chín tháng, Schoendorfer đã làm ra một trăm chiếc xe lăn và ga-ra nhà ông lúc này chẳng khác nào trung tâm chế tạo thiết bị hỗ trợ người khuyết tật.
Vị mục sư gợi ý Schoendorfer mang theo những chiếc xe này đến Ấn Độ trong chuyến từ thiện tiếp theo cùng phái đoàn y tế của nhà thờ. Thế nhưng khi Schoendorfer tới dự cuộc họp đầu tiên để lên kế hoạch cho chuyến đi, các thành viên trong nhóm có vẻ không mấy hứng thú với ý tưởng của ông. “Ông nghĩ sẽ tốn bao nhiêu chi phí để vận chuyển những chiếc xe này đến Ấn Độ?”, một người lên tiếng hỏi.
Tuy không được mọi người khuyến khích và ủng hộ, Schoendorfer vẫn kiên trì tham dự các cuộc họp tiếp theo. “Có lẽ họ hiểu ra rằng nếu chiều theo ý tôi - người đàn ông kỳ lạ với ý tưởng điên rồ - sau này tôi sẽ không xuất hiện và làm phiền họ nữa”, Schoendorfer hài hước kể lại.
Cuối cùng, phái đoàn đồng ý để ông mang theo bốn chiếc xe lăn tới Ấn Độ. Tại một trung tâm y tế đang trong tình trạng quá tải ở ngoại ô Chennai, Schoendorfer gặp một người đàn ông dẫn theo cậu con trai khuyết tật mười một tuổi. Schoendorfer nghĩ, “Đến lúc rồi đây”. Ông vội chạy ra ngoài và mang vào một chiếc xe lăn.
Chính khoảnh khắc cậu bé mười một tuổi có tên Emmanuel ngồi lên chiếc xe lăn, Schoendorfer lập tức nhận ra phát minh của mình thật sự có sức mạnh chữa lành. Emmanuel sửng người ngạc nhiên trước “món quà” bất ngờ và vỡ òa trong niềm vui sướng. Mẹ của Emmanuel nói với Schoendorfer bằng tiếng bản ngữ, “Chúa ban phước lành cho ông”.
Khi Schoendorfer về lại Mỹ, công ty mà ông đang làm việc bất ngờ bị phá sản. Thế là ông quyết định không đi làm thuê nữa và cống hiến phần đời còn lại của mình để chế tạo xe lăn cho người khuyết tật. Gia đình ông phải sống dựa vào tiền tiết kiệm mà họ đã dành dụm hàng năm trời, và khi nguồn tài chính bắt đầu cạn kiệt, vợ ông xin vào làm tại Sở An sinh Xã hội.
Kể từ lần trao tặng đầu tiên, tổ chức phi lợi nhuận Free Wheelchair Mission - Chiến dịch Xe lăn Miễn phí - của Schoendorfer đã chuyển hơn sáu mươi ba ngàn chiếc xe lăn loại nhẹ đến những người không thể đi lại mà không hề tính phí. Không lâu sau, thêm một trăm ngàn chiếc tiếp tục được trao tặng.
Ngày nay, hai nhà máy ở Trung Quốc đảm nhận việc sản xuất những chiếc xe lăn này và sẽ chuyển chúng tới bất kỳ đâu trên thế giới với giá chỉ 41,17 đô-la một chiếc. Xe đã được chuyển đến bốn mươi lăm quốc gia trên thế giới, trong đó có Iraq (nơi mà lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã phát hàng trăm chiếc xe lăn cho thường dân vào năm 2004), Angola, Zimbabwe, Mông Cổ, Trung Quốc, Ấn Độ, Peru và Fiji. Ở các nước đang phát triển có hơn một trăm triệu người nghèo khuyết tật, và Schoendorfer hiểu rằng sứ mệnh của ông còn lâu mới kết thúc.
“Tôi có một mục tiêu nho nhỏ, đó là đến năm 2010, hai mươi triệu chiếc xe lăn miễn phí sẽ được gửi đến những người khuyết tật”, ông bộc bạch.
Trong mỗi chuyến đi với số lượng xe lăn trao tặng ngày càng nhiều, nhà phát minh này đã tận mắt chứng kiến tác động tích cực mà sáng chế của mình mang lại cho cuộc sống của người khác. Dù trước đó chưa từng được đến trường, cậu bé Indra ở Chennai hiện đang nỗ lực học tập để trở thành kiến trúc sư. Một bà mẹ trẻ người Angola bị mất đôi chân do vướng mìn trong lúc làm việc trên đồng, nay đã có thể tự chăm sóc con nhỏ. Người đàn ông có biệt danh “Năm Mươi Hai” ở Thành phố Cochin, Ấn Độ kể với các tình nguyện viên rằng ông đã cầu nguyện mỗi ngày trong suốt năm mươi hai năm qua với hy vọng có ai đó xuất hiện và đối xử tốt với ông. Chiếc xe lăn của Schoendorfer chính là điều tử tế đầu tiên mà ông nhận được.
Những khoảnh khắc người nhận lần đầu ngồi vào chiếc xe lăn đều được các tình nguyện viên chụp lại. “Trông họ hạnh phúc như thể hôm ấy là ngày cưới hay lễ tốt nghiệp của họ vậy”, Schoendorfer chia sẻ. “Chắc chắn đó là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời họ - ngày mà họ lấy lại được sự tự tin và niềm vui sống.”