“Muốn biết khi nào bình minh đến, hãy mở mọi cánh cửa trong nhà.”
- Emily Dickinson
Hiếm khi nào mà thời tiết của một buổi sáng tháng Mười Một lại ấm áp như hôm ấy. Có lẽ Thượng Đế muốn ban tặng cho cư dân sống tại vành đai tuyết Michigan một món quà trước khi đội quân hùng mạnh của thần băng giá kéo đến - món quà kỳ diệu chứa đựng bầu không khí ngát thơm cùng những làn gió mát lành. Lúc đó, tôi đang cùng Rick - người bạn thân lâu năm - đi dạo trên con đường gần nhà. Hai chúng tôi cùng nhau trò chuyện về đợt thu hoạch bắp vừa diễn ra và về những chiếc lá mùa thu vẫn còn lưu luyến chưa chịu lìa cành.
Chúng tôi đang dạo bước thì Rick đột ngột dừng lại.
“Hay là bây giờ chúng ta lái xe đến Hồ Michigan4 một chuyến nhỉ?”, anh bạn tôi hồ hởi đề xuất.
4 Hồ Michigan: Một trong năm hồ lớn của Bắc Mỹ.
Sau vụ mùa bận rộn, tôi cũng muốn có dịp được thư giãn nên liền đồng ý với đề nghị của Rick. Cả hai chúng tôi đều hiểu Hồ Michigan có tác động kỳ diệu thế nào, chỉ nghĩ đến chuyện được ngắm những con sóng cũng khiến lòng tôi lâng lâng bao cảm xúc tuyệt diệu. Trước khi lên đường, chúng tôi tranh thủ chuẩn bị một số món ăn đơn giản cho bữa trưa bao gồm bánh mì kẹp cá ngừ và khoai tây chiên. Sau đó, chúng tôi cầm theo hai chiếc áo khoác rồi khởi hành. Chỉ mất nửa giờ lái xe về hướng Tây là chúng tôi đã đến được Hồ Michigan.
Sau khi tìm được chỗ đậu xe, chúng tôi khoác áo vào để giữ ấm cho cơ thể trước cơn gió lạnh đang thổi lồng lộng rồi cả hai lặng lẽ cùng bước trên bờ cát trắng hướng ra phía hồ. Ngọn hải đăng South Haven già nua vẫn đứng hiên ngang ở cuối cầu tàu, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ canh gác mà nó đã đảm nhận cả trăm năm qua - soi sáng để các thủy thủ có thể xác định phương hướng vào những ngày dông bão hay trong đêm tối mịt mùng. Tuy nhiên, với sự phát triển của hệ thống định vị hiện đại, có lẽ giờ đây người ta không cần đến ngọn hải đăng ấy nữa. Trên cao, mặt trời tỏa sáng khiến vạn vật càng thêm rạng rỡ. Những con sóng tới tấp xô vào bờ, nhanh chóng rút ra rồi lại tiếp tục ùa vào mạnh mẽ hơn.
Tôi rất trân trọng những cơ hội được thư giãn như thế này. Còn đối với Rick thì những chuyến đi đến Hồ Michigan có ý nghĩa to lớn hơn nhiều. Sau một năm thường xuyên lui tới bệnh viện và tiến hành đủ loại xét nghiệm, Rick vẫn ngày ngày bị giày vò bởi căn bệnh đau nhức khớp xương của mình. Mặc dù đã xác định được căn bệnh của Rick nhưng bác sĩ vẫn không thể tìm được nguyên nhân gây bệnh, và vì thế không thể đưa ra phác đồ điều trị hữu hiệu nhằm ngăn chặn quá trình phát triển của bệnh. Khoảng thời gian bệnh tình chuyển biến xấu, Rick thậm chí đứng còn không vững. Anh phải vịn vào đâu đó thì mới có thể đứng dậy và bước những bước run rẩy. Thỉnh thoảng khi đang đi, anh còn bất ngờ té ngã.
Sau một thời gian điều trị, dù không thể chữa dứt được căn bệnh nhưng tình trạng của Rick đã phần nào cải thiện. Nhìn Rick lúc này, có lẽ không ai nghĩ anh đang có vấn đề về sức khỏe. Bề ngoài, Rick khá trẻ so với độ tuổi năm mươi của mình - anh cao hơn một mét tám, đầu đội mũ lưỡi trai có in logo của một đội bóng chày nổi tiếng. Không ai biết được anh đã phải cố gắng thế nào để nén những cơn đau do bệnh tật hành hạ. Suốt nhiều năm liền, Rick một tay nuôi dưỡng đứa cháu ngoại tám tuổi. Về sau anh còn phải chăm sóc luôn cả cô con gái thường xuyên ốm đau của mình. Với Rick, việc tản bộ bên Hồ Michigan không đơn thuần là một cuộc dạo chơi cuối tuần. Đối với anh, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy vô cùng quý giá và chính là liệu pháp giúp anh tạm quên đi trách nhiệm nặng nề cùng bao áp lực đang đè nặng trong tâm trí mình.
Khi ra đến hồ, chẳng ai bảo ai, chúng tôi cởi giày rồi tiếp tục bước đi, cảm nhận sự mát lạnh của cát bằng đôi chân trần. Không gian yên tĩnh giúp bản giao hưởng của sóng hòa điệu với cảnh vật tươi đẹp xung quanh. Tất cả cùng kết hợp lại và tạo thành một liều thuốc tinh thần, nhanh chóng thấm sâu vào mọi góc khuất của tâm hồn, xoa dịu những vết thương lòng và truyền cho chúng tôi sức mạnh để vượt qua mọi thử thách của cuộc sống. Tôi dừng bước, nhặt những viên đá cuội tròn nhẵn rồi đưa cho Rick. Anh ném từng viên một nhảy cách quãng trên mặt nước. Sau khoảng mười lượt ném, Rick ngừng tay. Chúng tôi cứ thế đứng lặng im, ngắm nhìn mấy cái vỏ sò cùng vài nhành cây khô từ đâu bị sóng đánh dạt vào bờ.
Những con sóng táo bạo ùa vào bờ cát mơn trớn bàn chân của chúng tôi. Rick - lúc ấy đang đứng trước tôi vài bước - bỗng quay người lại và nói, “Có một việc tôi muốn làm và chỉ có thể làm ngay tại bờ cát này. Anh có muốn tham gia cùng tôi không?”.
Lúc đó tôi hơi do dự trước lời đề nghị của Rick. Ở tuổi ngũ tuần, tôi trải nghiệm đủ nhiều để biết rằng mình không nên dấn thân vào những việc không rõ ràng.
“Anh muốn làm gì?”, tôi hỏi.
“Tôi muốn chạy. Tôi không biết sau này tôi còn có thể chạy được hay không. Vì thế, hôm nay tôi muốn chạy dọc bãi cát này. Nếu tôi bị ngã ở đây thì cũng không sao, vì cát mềm sẽ không làm tôi bị thương. Hơn nữa, ở đây không có ai nên tôi sẽ không cảm thấy xấu hổ nếu bị ngã.”
Dù không thích chạy nhưng câu trả lời của Rick khiến tôi không thể từ chối. Vậy nên tôi tham gia cùng anh. Ban đầu chúng tôi chạy chầm chậm, sau đó tăng tốc dần cho đến khi nhịp chân của cả hai đều mạnh mẽ và gấp gáp hơn. Chúng tôi chạy sóng đôi bên nhau trên bờ cát dài. Tôi có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi Rick; nếu bị đau lúc này chắc anh cũng chẳng để lộ cho tôi biết.
Chạy thêm được một quãng thì tôi dừng lại vì quá mệt, nhưng Rick vẫn tiếp tục chạy. Anh chạy hết tốc lực, sải những bước chân chắc chắn trên mặt cát dưới bầu trời tháng Mười Một trong vắt không một gợn mây. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng như cả thế giới đang quay chậm lại, thời gian gần như ngừng trôi để tôi có thể ghi nhớ từng đường nét và màu sắc của cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
Rick vẫn chạy trên bờ cát, gần đó là những con sóng bạc đầu phản chiếu ánh nắng mặt trời tựa như dải kim cương lấp lánh. Mấy chiếc lá thu vàng rực còn sót lại rung rinh theo gió trên những cành cây trơ trọi. Tôi bước đi thật chậm theo hướng của Rick. Anh bạn thân của tôi dừng chân, quay lại rồi bắt đầu chạy về phía tôi. Đôi chân anh vững vàng đạp trên nền cát, hai cánh tay giơ cao với bàn tay siết chặt thành hai quả đấm cứng cáp. Anh ngửa mặt lên trời và phấn khích hét to, “Tôi làm được rồi. Tôi không bị ngã”.
“Chúc mừng Rick. Anh làm tốt lắm”, tôi hét to đáp lại rồi bật cười thật lớn, tưởng chừng như tiếng cười của mình có thể dễ dàng vỡ òa thành tiếng khóc.
Tôi không ít lần mường tượng về cảnh đó - khi chúng tôi đều đã ở trên thiên đường, tôi sẽ được nhìn thấy bạn mình chạy trên sân bóng chày mà không phải chịu đựng bất kỳ cơn đau hay căn bệnh nào. Bạn tôi lúc ấy sẽ là một người hoàn toàn khỏe mạnh, được tự do đi đến bất cứ nơi nào anh muốn và làm bất cứ việc gì anh thích. Vào buổi chiều thu ấm áp hôm ấy, trong một khoảnh khắc, tôi đã được chứng kiến sợi dây liên kết sâu sắc giữa thế giới rộng lớn với số phận nhỏ nhoi của con người ngay trước mặt mình. Tôi thầm cảm tạ Thượng Đế vì Ngài đã cho tôi nhìn thấy thiên đường ngay trên cõi dương gian.