Ngày xưa có một vị thiền sư được mọi người kính trọng vì phẩm chất cao quý. Gần nơi ông ở có một tiệm cơm, và chủ tiệm có cô con gái rất xinh đẹp. Ngày nọ, chủ tiệm phát hiện bụng con gái mình to dần lên theo thời gian và vô cùng tức giận. Khi bị cha mẹ gặng hỏi thì cô con gái khai rằng thủ phạm làm mình có thai chính là vị thiền sư kia. Thế là chủ tiệm nổi trận lôi đình và liền đi tìm vị thiền sư để mắng cho một trận. Thiền sư yên lặng ngồi nghe rồi bình thản nói đúng bốn chữ, “Chuyện là thế ư?”.
Sau khi đứa bé ra đời, chủ tiệm nhẫn tâm đem cháu ruột của mình bỏ ở chỗ thiền sư. Vị thiền sư bị người đời chê trách và ghẻ lạnh nhưng vẫn tận tâm nuôi nấng đứa bé. Một năm sau, người con gái đó vì cắn rứt lương tâm mà quyết định nói sự thật với cha mẹ. Hóa ra đứa bé là kết quả của mối tình vụng trộm giữa cô với chàng trai gần nhà.
Vợ chồng chủ tiệm lập tức dẫn con gái đến xin lỗi thiền sư và ngỏ ý xin lại đứa bé. Thiền sư yên lặng lắng nghe từng lời hối lỗi của gia đình chủ tiệm, chỉ khi trả lại đứa bé thì ông mới nói nhỏ, “Chuyện là thế ư?”.
Sau đó, ông tiếp tục sống cuộc đời của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đức hạnh, lòng độ lượng và sự bình thản của thiền sư khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và học tập.
Điều duy nhất giữ cho tâm hồn ta thanh thản chính là lòng khoan dung. Khoan dung là điều kỳ diệu có thể tháo mở mọi nút thắt. Chỉ khi có trái tim khoan dung, chúng ta mới có thể nhìn thấy con đường nở đầy hoa tươi.