Đ
ôi vợ chồng nọ có một cậu con trai mười ba tuổi và một con lừa nhỏ. Một hôm, cả nhà quyết định chu du một chuyến để xem nhân tình thế thái ra sao.
Khi đi qua ngôi làng đầu tiên, họ nghe thấy người dân ở đó thì thầm với nhau, “Xem thằng bé ngồi trên lưng lừa kìa. Đúng là đứa trẻ không được dạy bảo đến nơi đến chốn. Ai lại ngồi thế và để mặc cha mẹ lội bộ bên cạnh”.
Nghe vậy người vợ liền nói với chồng, “Không thể để họ nói xấu về con mình như vậy được”.
Người chồng bèn đỡ con trai xuống và tự mình nhảy lên lưng lừa ngồi.
Khi qua ngôi làng thứ hai, họ lại nghe mọi người xì xào, “Xem kìa, người chồng kia quả là không biết xấu hổ. Đàn ông khỏe mạnh thế mà lại ngồi trên lưng lừa để vợ và đứa con nhỏ phải đi bộ”.
Người chồng vội nhảy xuống và đỡ vợ leo lên lưng lừa. Hai cha con đi bên cạnh.
Qua đến ngôi làng thứ ba, họ lại nghe thấy người ta bàn tán, “Tội nghiệp anh chồng, làm lụng vất vả cả ngày để lo cho gia đình mà bây giờ lại phải đi bộ. Anh ta thật vô phúc khi có người vợ ích kỷ như thế”.
Nghe vậy, cả gia đình quyết định cùng ngồi lên lưng lừa để tiếp tục hành trình.
Đến ngôi làng tiếp theo, họ nghe mọi người nói với nhau, “Đúng là một gia đình vô cảm và độc ác. Ba người cùng ngồi trên lưng một con vật bé nhỏ như thế thì nó gãy lưng mất”.
Thế là cả ba người liền tụt khỏi lưng lừa và đi bên cạnh con vật.
Sang đến ngôi làng kế tiếp, gia đình họ không thể tin vào tai mình nữa khi nghe người dân ở đó cười nhạo báng, “Nhìn kìa, đúng là lũ ngu. Cả ba lếch thếch đi bộ trong khi con lừa chẳng chở gì trên lưng”.
Cuộc sống là vậy. Dù chúng ta đi trên con đường nào, dù thành công hay thất bại thì sẽ luôn có người chỉ trích, thậm chí là nói những lời hòng ngăn cản bước tiến của ta. Có thể chúng ta sẽ phải nghe những lời tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Nhưng hãy luôn là chính mình! Mặc cho người khác có nói gì, hãy tự tin theo đuổi điều mà ta tin là đúng đắn nhất.