M
ột hôm, Phật Ấn Thiền sư6 cùng Tô Đông Pha7 ra ngoại ô tản bộ. Họ đi mãi và đến được một ngôi miếu. Tô Đông Pha bước vào trong thì thấy trong miếu thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông quan sát thấy tay tượng phật bà đang cầm một chuỗi hạt, có vẻ đang rất tập trung tụng kinh niệm Phật.
6 Thiền sư nổi tiếng thời nhà Tống ở Trung Quốc.
7 Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng vào thời Tống của Trung Quốc. Ông được xem là một trong Bát đại gia Đường Tống. Giữa ông và Thiền sư Phật Ấn có những giai thoại rất thú vị.
Tô Đông Pha thắc mắc, liền hỏi Phật Ấn Thiền sư, “Thông thường, chúng ta đến bái Quan Thế Âm Bồ Tát thì miệng không ngừng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng dường như Bồ Tát cũng đang niệm Phật! Vậy Quan Thế Âm Bồ Tát đang niệm tên của ai thế?”.
Phật Ấn Thiền sư cười và nói, “Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đang niệm tên của mình”.
Tô Đông Pha hỏi lại ngay, “Tự mình niệm tên mình để làm gì chứ?”.
Phật Ấn Thiền sư đáp, “Thay vì chờ người khác giúp, chi bằng tự mình giúp mình”.
Đem mọi hy vọng đặt vào tay người khác thì chẳng khác nào trút hết gánh nặng lên vai họ. Làm vậy vừa khiến người khác nghi ngại vừa gia tăng nguy cơ thất bại của chính mình. Thế nên điều trước tiên chúng ta cần làm vẫn là tự lực cánh sinh, sau đó người khác mới có cơ sở đến giúp ta.