Bước về phía trước
“Một khi đã vượt qua được nghịch cảnh, chúng ta không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà còn tràn đầy hy vọng.”
- Valerie Jarrett
Tôi ngồi đối diện bác sĩ và hỏi điều mà bệnh nhân nào cũng sẽ hỏi, “Kết quả chẩn đoán thế nào vậy bác sĩ?”.
“E rằng chân phải của cô sẽ phải bị cắt bỏ từ phần đầu gối trở xuống”, ông đáp.
Đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn và tưởng như mình sắp ngất đến nơi. Giờ đây khi nhớ lại, chưa điều gì khiến tôi sốc bằng mấy lời đó của bác sĩ.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi thêm về tình trạng của mình và hiểu rằng đó là điều cần phải làm. Mặc dù đây được xem là loại phẫu thuật không bắt buộc, nhưng tôi không có quyền lựa chọn.
Theo giải thích của bác sĩ, nếu để lâu hơn thì tôi phải đối mặt với nguy cơ hoại tử bàn chân phải. Lúc đó, tôi sẽ phải cắt bỏ hết phần cơ thể bị hoại tử. Chuyện hoại tử không quá xa lạ với tôi vì tôi từng mất cả bàn chân cũng vì lý do này. Dù sao thì cơ hội được gắn cái chân giả vừa vặn sau đó vẫn khả quan hơn nếu bác sĩ chủ động phẫu thuật ngay bây giờ.
Trên đường về đầy nước mắt, tôi cứ nghĩ đến mọi điều mà ca phẫu thuật này tác động đến cuộc đời mình. Bức tranh ảm đạm đó khiến tôi không khỏi sợ hãi.
Tôi đã phải chịu đựng căn bệnh này đến bốn năm. Ca phẫu thuật ghép xương của tôi xảy ra biến chứng và sau đó nhiễm trùng phần còn lại khiến tôi mất cả bàn chân. Bốn năm đó thật khổ sở nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc thế này. Tôi không nghĩ có ngày mình phải mang chân giả. Thế nhưng chân phải của tôi không thể cứu được nữa. Phần hoại tử giờ đây đã lan rộng.
Bác sĩ nói rõ là tôi cần phẫu thuật sớm. Tôi sợ phải thông báo tin này cho chồng tôi biết. Bốn năm qua, chúng tôi đã khánh kiệt sau vô số ca phẫu thuật và những lần nằm viện điều trị. Hồi đó, chúng tôi không có bảo hiểm y tế và vẫn phải trả các hóa đơn chi tiêu hàng tháng. Chồng tôi làm việc rất vất vả. Giờ đây chi phí lại thêm chồng chất khiến tôi cảm thấy mình như một gánh nặng.
Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng sau cái ngày định mệnh đó. Bác sĩ đã cắt bỏ khoảng hai tấc phần chân phải bên dưới đầu gối của tôi. Phần chân còn lại nhờ vậy mà không bị nhiễm trùng.
Sau đó là khoảng thời gian tám tuần chờ đợi để thử chân giả và tôi đã vượt qua được sáu tuần. May mắn là tôi còn trẻ và có sức khỏe khá tốt nên mọi chuyện cũng không quá khó khăn. Sau năm ngày nằm viện, tôi đã có thể đi lại bằng nạng. Tôi mừng vì mọi chuyện đã qua và tôi không phải chịu đau đớn mỗi ngày nữa. Điều đó cũng giúp lòng tôi tràn ngập niềm hy vọng mới.
Chồng tôi là nhân viên bảo trì cho một bãi thu mua xe cũ. Trong thời gian tôi chờ lắp chân giả, anh mua được chiếc ô tô bị cháy và sửa lại trong vòng sáu tuần đó. Sau đó, anh bán chiếc xe được đúng số tiền tôi cần để mua cái chân mới. Thật tuyệt vời.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ những đồng tiền quý báu đó là do “ý Trời”. Nếu không thì tại sao số tiền bán xe lại bằng đúng chi phí lắp chân giả? Nhiều người cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng tôi không nghĩ vậy.
Khi nhìn lại cuộc đời mình sau bốn mươi sáu năm gắn chân giả, tôi có thể nói đó không phải là điều tồi tệ nhất. Ở tuổi bảy mươi bốn, tôi vẫn đi lại rất tốt. Thậm chí tôi còn có ít vấn đề về sức khỏe hơn những người cùng độ tuổi vì tôi khá năng động.
Tính ra thì tôi chỉ bị thiếu khoảng mười đến mười lăm phần trăm cơ thể. Đó là con số không đáng kể. Trước kia nó khiến tôi đau đớn, xấu xí và đe dọa đến sức khỏe của tôi. Nhưng kỳ diệu là phần cơ thể hư hại đó được loại bỏ và sức khỏe của tôi lại hồi phục. Tôi còn đòi hỏi gì nữa chứ?
Phải thừa nhận là có lúc tôi không khỏi khó chịu với những rắc rối do việc mang chân giả gây ra. Những lúc đó, tôi vô cùng thất vọng và cáu kỉnh nhưng nhìn chung chuyện này không thường xảy ra. Kỹ thuật lắp ghép chi giả ngày nay thật đáng ngạc nhiên. Hầu như chẳng ai nhận ra tôi đang mang chân giả.
Quan trọng là phải biết thích nghi với thay đổi và đón nhận cuộc sống mới với thái độ tích cực. Nếu chỉ ngồi đó và nhìn cuộc đời trôi qua, bạn không bao giờ đến được nơi mình muốn đến. Còn nếu thật sự muốn trở thành một phần của cuộc sống, bạn hoàn toàn có thể làm được. Cái lợi của việc bận rộn là giúp ta quên đi khuyết tật của mình, ít ra điều đó đúng với bản thân tôi.
Mọi người thường khen ngợi “thái độ tích cực” của tôi. Theo tôi thì khiếm khuyết cơ thể có tác động mạnh đến cảm xúc của một người hơn là những khuyết điểm bên trong, có lẽ vì nó hiển hiện ngay trước mắt.
Vậy thì tại sao tôi không sống lạc quan? Suy cho cùng, tôi vẫn còn hai chân (dù không lành lặn như người khác), hai tay và một cơ thể khỏe mạnh để sống mỗi ngày cơ mà.
Tôi tin Thượng Đế vẫn luôn ở bên tôi từ cái ngày bác sĩ “thông báo sự tận thế” - lúc đó tôi nghĩ cuộc đời mình coi như chấm hết. Chính nỗi sợ về điều mình chưa biết đã làm tôi khổ sở đến thế.
Thật ra cuộc đời tôi không hề chấm hết. Tôi vẫn có thể làm rất nhiều việc. Tôi huấn luyện được ba chú chó cỡ lớn, dẫn chúng đi thi và giành được giải thưởng. Tôi không thể bơi nhanh như trước (do mất một bàn chân đạp nước) nhưng vẫn bơi rất giỏi.
Bạn có tin là tôi vẫn có thể khiêu vũ không? Dĩ nhiên tôi không thể khiêu vũ những điệu chậm, đòi hỏi các bước chân sải dài và sự thăng bằng hoàn hảo như valse hay tango. Tuy nhiên tôi vẫn có thể khiêu vũ, chỉ là không được thanh thoát cho lắm. Ngoài ra, tôi còn có thể nhảy những điệu nhạc sôi động và vui tươi với những bước nhảy nhanh và ngắn.
Những năm trước tôi còn chơi được bóng chuyền suốt hai hiệp và là một “đối thủ” đáng gờm trên sân.
Nhà tôi lúc nào cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Ngay cả bây giờ, hàng ngày tôi vẫn nấu những bữa ăn ngon và các bữa tiệc cho gia đình vào ngày lễ. Cuộc sống của tôi luôn đầy ắp hoạt động. Tôi đón nhận tất cả thành quả đạt được với lòng khiêm tốn và biết ơn vô hạn.
Tôi không xem mình là người “khuyết tật”, “tật nguyền” hay thậm chí là “bất lợi về thể chất”. Tôi thích dùng khái niệm “hơi bị hạn chế” hơn, nhưng suy cho cùng thì ai chẳng bị hạn chế về một mặt nào đó trong cuộc sống?
Tôi không có ý khoe khoang bản thân mà chỉ muốn chia sẻ về điều “mình có thể làm”. Hy vọng bạn xem đó như một trường hợp tích cực để tham khảo.
Tôi biết ơn những may mắn mình nhận được trong cuộc sống và không ngừng nỗ lực mỗi ngày để tiến gần hơn đến cái đích mình đã chọn. Tất cả là nhờ niềm tin tôi đặt vào bản thân và kỹ thuật ghép chi tiên tiến.
Cuộc sống này thật đẹp!