“Người sống có mục đích có thể đương đầu với bất cứ điều gì.”
- Friedrich Nietzsche
Rỗng… gì cơ?”, tôi mở to mắt, tim đập loạn nhịp khi bác sĩ phẫu thuật thần kinh đưa ra chẩn đoán.
“Là ‘rỗng tủy sống’ - một căn bệnh rất hiếm gặp. Bên trong tủy sống của cô có một đường rò, hay còn gọi là u nang. Khối u này đang lan dần đến não và phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt”, bác sĩ giải thích.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước giờ tôi đâu có bệnh tật gì, chỉ là đôi lúc tôi cảm thấy người mình tê cứng, ngứa râm ran hoặc có cảm giác như bị điện giật. Những triệu chứng đó đều không gây đau đớn mà chỉ làm tôi hơi sợ.
“Bác sĩ đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết”, tôi hỏi mà không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
Vị bác sĩ khẽ chạm vai tôi và nhẹ nhàng nói, “Nếu khối u tiếp tục phát triển lên não thì e rằng cô chỉ còn sống được vài tuần nữa thôi”.
“Vậy nếu phẫu thuật thì kết quả sẽ thế nào?”
Ông ngồi xuống ghế và xoay lại nhìn tôi, rồi nói với ánh mắt đầy quan tâm, “Tôi theo đạo Thiên Chúa và trước mỗi ca mổ, tôi đều cầu nguyện cho bệnh nhân của mình. Nhưng đôi lúc Chúa lại có kế hoạch riêng của Ngài. Ca phẫu thuật rất nguy hiểm và có nhiều rủi ro, và tôi không muốn giấu cô điều đó”.
Ông ngừng một lát để tôi tiếp thu những gì ông vừa nói rồi tiếp tục, “Sau ca phẫu thuật, có thể cô sẽ không đi lại được nữa, hoặc thậm chí cô sẽ không qua khỏi. Cô cũng có thể bị liệt tứ chi hoặc hồi phục hoàn toàn. Tôi sẽ chọc thủng tủy sống và đặt ống dẫn để giảm bớt sức ép lên não. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để cứu cô”.
“Nhưng bác sĩ ơi, tôi không thể chết được. Tôi còn hai con nhỏ và con tôi cần có mẹ”, tôi đau khổ nói.
“Vậy thì cô càng phải phẫu thuật sớm. Cô có muốn hẹn ngày phẫu thuật luôn không?”
“Bác sĩ từng tiến hành phẫu thuật thế này bao giờ chưa?”, tôi hỏi và một lần nữa sợ phải nghe câu trả lời.
Tôi càng sợ hơn khi ông đáp, “Có, một lần, và kết quả rất tốt”.
Việc thông báo tin này với chồng cũng khó khăn không kém việc nghe bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán.
“Em này, chúng ta nên gặp một bác sĩ khác để lấy thêm ý kiến”, chồng tôi khuyên.
Nhưng tôi tin tưởng vị bác sĩ này vì ông nói ông không bao giờ tiến hành phẫu thuật mà không cầu nguyện trước. Do đó, tôi chỉ muốn ông ấy mổ cho mình.
Vài tuần sau, tôi xuất viện. Dù cái cổ bị bó cứng và đôi chân phải kéo lê, nhưng tôi vẫn bước đi được. Cảm ơn Chúa và đôi nạng.
Trước nay tôi vẫn xem mình là một con chiên ngoan đạo. Tôi đi lễ nhà thờ và yêu quý đại gia đình trong cộng đồng tôn giáo của mình. Tôi dạy các con cầu nguyện mỗi đêm khi con không quá bận học hoặc buồn ngủ. Thỉnh thoảng có vài đêm chúng tôi đi ngủ mà bỏ qua nghi thức cầu nguyện. Thế nhưng từ “phép màu” rất hiếm khi xuất hiện trong tâm trí tôi.
Hàng ngày, vị linh mục của giáo xứ, người không thể ngồi thẳng vì bị cứng khớp cột sống, tự trườn mình vào ghế sau trên ô tô và được vợ chở đến thăm tôi mỗi ngày trong suốt những tuần tôi nằm viện. Tôi có thể đi lễ trở lại sau khi xuất viện vài tuần. Lúc đó, đại gia đình yêu quý chuẩn bị sẵn chiếc ghế đặc biệt để tôi có thể ngồi mà không bị tổn thương cổ, vì tôi đã mất hẳn đốt sống thứ bảy.
Cuộc sống vốn quen thuộc của tôi bỗng đình trệ. Tôi phải học cách đón nhận những điều ngoài ý muốn và chấp nhận những điều không thể chấp nhận. Tình trạng sức khỏe buộc tôi phải học những kỹ năng sống mới và từ bỏ nhiều thói quen cũ. Tôi học cách trân trọng số ít bạn bè đích thực - những người luôn ở bên tôi lúc khó khăn. Tôi hiểu bệnh tật kéo dài có thể khiến một gia đình lao động như gia đình tôi cạn kiệt tài chính.
Nhưng quan trọng hơn hết, tôi nhận ra tình yêu có thể giúp chúng ta vượt qua mọi chông gai trong cuộc sống. Trước đó vợ chồng tôi có lên kế hoạch du lịch theo kế hoạch nghỉ của nhà trường, nhưng anh ấy đã làm tôi ngạc nhiên. Một hôm, anh lái chiếc xe nhà di động màu nâu to đùng về nhà.
Tôi ngỡ ngàng khi nhìn những bậc thang dẫn lên cửa xe.
“Anh quên là em không leo được cầu thang à? Anh mang xe đi trả đi. Kế hoạch đi du lịch chắc phải hoãn lại hoặc thậm chí là hủy luôn anh à”, tôi nói.
“Trả thì vẫn được vì anh chưa hoàn tất thủ tục thanh toán. Nhưng em quên là anh còn có hai cánh tay sao? Anh có thể bế em lên xe mà”, anh chỉ vào chỗ trống trước cửa xe. “Anh sẽ lắp thêm cho em cái ghế tựa đầu thoải mái hoặc thậm chí là một cái ghế nâng ở chỗ đó.”
Thế là chúng tôi quyết định giữ lại chiếc xe.
Trước kia tôi là một tay chơi bowling đáng gờm. Thời điểm giải đấu mùa đông bắt đầu, sức khỏe của tôi có chút cải thiện. Tôi vẫn phải đeo nẹp cổ và chống gậy khi đi lại. Các bạn trong đội đề nghị tôi đến xem và cổ vũ họ thi đấu.
“Dĩ nhiên nếu cậu muốn chơi thì bọn tớ vẫn cần một tay đấy. Bọn tớ vẫn chưa tìm người thay thế cậu”, các bạn của tôi nói.
“Mình không làm được đâu. Có mình vào thì cả đội sẽ thua mất.”
“Nhưng bọn mình vẫn muốn cậu tham gia, nếu cậu đồng ý.”
“Ừ, mình sẽ cố”, tôi nhận lời.
Vì không cầm nổi quả bóng nặng, tôi chọn loại bóng dành cho trẻ em, mang giày vào, cầm chặt bóng và tung vào đường băng. Bóng đi khá tốt và tôi đánh ngã được ba hay bốn ki. Cả khán phòng đầy người ngập tràn tiếng vỗ tay tán thưởng. Tôi khập khiễng bước trở lại vị trí của mình trong đội. Tuy thành tích giảm sút so với hồi tôi còn khỏe mạnh nhưng quan trọng là tôi đang chơi bowling. Thậm chí tôi còn giành được cúp. Đó là chiếc cúp đặc biệt mà các đồng đội tặng tôi, chiếc cúp dành cho “Người chơi bowling dũng cảm nhất”. Đến giờ nó vẫn là chiếc cúp tôi nâng niu nhất.
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội sống chậm lại để xem xét các mối quan hệ bạn bè, gia đình và niềm tin tâm linh nếu không mắc bệnh rỗng tủy sống. Thậm chí tôi còn phát hiện ra tài năng tiềm ẩn của mình. Tôi bắt đầu viết bài cho trang tin tức của Dự án Liên minh Rỗng tủy sống Hoa Kỳ. Mục “Gương mặt” viết về những người đang chịu đựng căn bệnh này trên khắp nước Mỹ để giúp họ cảm thấy bớt đơn độc. Tôi còn thành lập nhóm hỗ trợ cộng đồng tại địa phương và tham gia vào một nhóm hỗ trợ bạn hữu, chuyên lắng nghe tâm sự qua điện thoại của các bệnh nhân rỗng tủy sống đang thấp thỏm lo âu. Tôi cảm thấy mình có phước vì Chúa đã lấy đi cái rủi và biến nó thành ân phước cho tôi, từ đó tôi trở thành một con người tốt hơn.