“Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một bên cánh, vì vậy ta phải ôm lấy nhau thì mới có thể bay được.”
- Luciano De Crescenzo
Nó nổi tiếng lắm đó cô”, ông cụ Evans tự hào nhìn chú chó thuộc giống Weimaraner của mình trong khi tôi khám cái tai bị sưng của nó.
Vậy mà mới cách đây vài phút, khi liếc nhìn danh sách thú cưng cần khám ở phòng Một và nhìn thấy tên chú ta là Chó, tôi thầm nghĩ chắc người chủ này không mấy khi quan tâm đến nó nên cũng chẳng hơi sức đâu mà nghĩ cho chú chó của mình một cái tên đẹp đẽ.
Nhưng thực tế là chú chó này được kiểm tra sức khỏe hàng năm và tiêm ngừa đầy đủ. Trong lúc tôi tiếp tục khám, ông kể cho tôi nghe Chó thông minh ra sao khi tiếp thu rất nhanh những trò ông dạy nó. Trò nổi tiếng nhất của nó là đếm số và làm toán. Sau đó, cả hai đã đi trình diễn ở nhiều nơi, từ viện dưỡng lão cho đến trường học. Vì thấy ông quá hào hứng khi kể về Chó, tôi đề nghị ông cho mình một cuốn băng ghi hình Chó biểu diễn và ông vui vẻ nhận lời.
Lần tiếp theo tôi gặp họ là hai năm sau đó, khi ấy Chó mười ba tuổi còn ông đã tám mươi sáu. Cả hai đều trông có vẻ yếu hơn trước. Đó là lần khám bệnh làm dấy lên trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Trước khi tôi khám cho Chó, ông Evans nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng và nói, “Bác sĩ, tôi không thể tiếp tục nhìn nó chịu đau đớn thế này”.
Tôi hiểu ý ông. Chó đã quá yếu, mắt lờ đờ và thở rất khó nhọc.
Kết quả chụp X-quang, đo điện tâm đồ và xét nghiệm máu cho thấy nó bị suy tim dẫn đến bệnh gan. Sau một đêm theo dõi, tôi buộc phải gọi cho ông Evans. Ông đến phòng khám, âu yếm xoa đầu Chó trong khi tôi tiêm cho nó thứ thuốc màu hồng tươi. Chó trút hơi thở cuối cùng, dài và sâu. Cả hai chúng tôi đều không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh này.
Cuối buổi chiều hôm đó, con trai ông Evans gọi đến báo cho tôi biết cha anh vừa qua đời sau một cơn đau tim trong lúc chôn cất Chó. Tôi sửng người khi nghe tin ấy, nhưng tôi hiểu đó là cách mà cả hai đã lựa chọn. Gia đình ông Evans hỏa thiêu Chó và đặt tro của nó cạnh người chủ thân thương.
Tình cảm sâu đậm giữa Chó và ông Evans tiếp thêm cho tôi sức mạnh trên hành trình đấu tranh chống lại sự vô tâm của con người với thú nuôi nói riêng và với tất cả các loài động vật nói chung. Tôi tin động vật luôn là những người bạn tốt nhất của con người.