“Niềm tin khiến mọi thứ đều khả thi, còn tình yêu thương làm cho mọi chuyện trở nên dễ dàng.”
- Evan H. Hopkins
Bác sĩ xét nghiệm trao cho tôi cái nhìn nặng nề, u buồn rồi lắc đầu, “Tôi biết điều này rất khó khăn với chị, nhưng tôi rất tiếc”.
Sau sáu năm rưỡi không thể thụ thai, các kết quả kiểm tra gần nhất của tôi đã xác nhận dự đoán đáng thất vọng trước đó - cơ hội làm mẹ của tôi gần như bằng không.
Nỗi nghẹn ngào dâng lên nơi cuống họng làm tôi không nói được gì nữa.
Tôi không thể tin nổi chuyện này. “Vậy là tôi không bao giờ có con được sao? Có cách điều trị nào không?”, tôi đau buồn hỏi.
“Để tôi thảo luận thêm với bác sĩ điều trị và ông ấy sẽ gọi lại cho chị sau khi đi dự hội nghị về”, bác sĩ trả lời.
Tôi cố kìm lại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng và đề nghị để lại lời nhắn cho bác sĩ của mình.
“Tôi sẽ chờ điện thoại và chẩn đoán của ông ấy. Tôi không muốn mù quáng chạy theo những phác đồ điều trị vô sinh không mang lại kết quả. Chi phí và công sức bỏ ra đã làm tôi quá mệt mỏi rồi. Nếu nỗ lực của tôi là vô ích thì cũng không đáng để tôi lặn lội đến đây hàng tháng.”
“Tôi hiểu mà”, ông nhẹ nhàng an ủi.
Suốt một năm qua, tôi đã đi hơn sáu ngàn dặm đường, qua lại giữa nhà mình và trung tâm điều trị vô sinh. Dữ liệu thu thập được các lần siêu âm, lấy mẫu máu và hàng trăm cuộc xét nghiệm đã chỉ ra nhiều hơn một vấn đề. Trong khi hầu hết phụ nữ đều rụng trứng mỗi tháng một lần, buồng trứng của tôi hoặc rụng trứng quá sớm, hoặc không rụng trứng. Ngoài ra, vì một lý do chưa rõ, các tế bào từ lớp niêm mạc tử cung của tôi sau khi bong ra trong chu kỳ kinh nguyệt lại đi qua ống dẫn trứng vào khoang bụng, rồi dính chặt và phát triển trên buồng trứng cũng như các cơ quan khác, gây ra các tổn thương và làm mất cân bằng nội tiết tố nặng. Chứng bệnh này được gọi là lạc nội mạc tử cung và gây ảnh hưởng cho khoảng từ mười đến mười lăm phần trăm phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.
Tôi khóc suốt quãng đường về nhà. Chồng tôi nhận thấy ngay có chuyện không ổn khi bắt gặp vẻ sầu não của tôi. Tôi cố lấy lại bình tĩnh và giải thích cho anh về kết quả xét nghiệm. Nhưng cuối cùng, tôi không ngăn được cơn nức nở khi thốt lên, “Em không thể chịu đựng chuyện này thêm nữa. Sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Có lẽ vợ chồng mình đã quyết định sai lầm. Chúng ta nên tiến hành nhận con nuôi thì hơn”.
Brian im lặng lắng nghe và vòng tay ôm lấy tôi, “Em à, anh nghĩ chúng ta nên chờ xem bác sĩ nói gì, rồi từ đó hãy quyết định tiếp. Anh tin mình vẫn còn cơ hội, và mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Anh cũng bối rối lắm, không biết vì sao chuyện này lại xảy đến với chúng ta, nhưng dù có ra sao thì em cứ hãy giữ vững niềm hy vọng”.
Hy vọng ư? Một từ nghe có vẻ đơn giản nhưng sao lại nặng nề đến thế? Vị bác sĩ sáng nay đã không cho tôi nhiều hy vọng lắm.
Tôi đang dần chìm vào hố sâu tuyệt vọng và Brian là điểm tựa duy nhất của tôi. Đúng là tôi cần hy vọng và cả niềm tin vào Thượng Đế nữa.
“Anh nói đúng”, tôi khẽ đáp. “Chúng ta đã cầu nguyện với Thượng Đế rồi. Mọi việc tùy Ngài định đoạt vậy.”
Brian cứ ôm tôi trong tay như thế cho đến khi tôi bình tĩnh trở lại. Nhưng cảm giác khuây khỏa chỉ tồn tại trong tôi được ít phút. Vừa về đến phòng, tôi đóng cửa lại, đưa hai tay ôm mặt và nức nở, “Thượng Đế ơi, xin hãy cho con một dấu hiệu để con biết mình nên tiếp tục theo đuổi hành trình này hay nên dừng lại và nhận con nuôi”.
Phải mất cả tuần sau đó tôi mới nguôi ngoai nỗi buồn và an ủi bản thân, “Mình sẽ không gục ngã lần nữa. Khóc lóc như vậy quá đủ rồi. Thượng Đế đã sắp xếp mọi chuyện, và mình sẽ tuân theo ý Ngài”.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi điều xảy đến. Biết đâu đứa con mà chúng tôi luôn mong mỏi cầu nguyện lại là con nuôi.
Bác sĩ điều trị chờ đến khi gặp mặt trực tiếp mới trả lời lời nhắn của tôi.
“Tôi không muốn đưa ra chẩn đoán nào cho đến khi có kết quả của tháng này”, ông giải thích. “Tháng này có một trứng đã rụng…”
“Tôi không ngạc nhiên về điều này”, tôi ngắt lời bác sĩ. “Tôi từng trải qua vài lần như vậy rồi.”
“…và kết quả xét nghiệm máu lần này rất tốt, tốt nhất trong những lần cô đến khám ở đây. Thật ra chúng tôi đã xét nghiệm đến hai lần vì chúng tôi nghĩ cô có cơ hội đậu thai lần này”, bác sĩ nói tiếp.
“Thật sao?”, tôi sửng người vì bất ngờ, không ngờ kết quả lại tốt đẹp như thế. “Tôi đã cầu xin một dấu hiệu để vững tin vào hành trình này. Thật kỳ diệu!”.
“Tôi nghĩ cô tìm thấy dấu hiệu đó rồi đấy”, ông đáp với nụ cười ấm áp. Ông chỉ cho tôi thấy khác biệt căn bản trong kết quả xét nghiệm của tháng này so với tháng trước. Lượng hoóc-môn progesterone2 trong máu tôi tăng gấp ba. Cơ hội thụ thai của tôi rõ ràng đã được cải thiện đáng kể, tuy vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.
2 Hoóc-môn quan trọng trong việc duy trì kinh nguyệt, đặc biệt là cho quá trình mang thai và phát triển phôi thai.
Vài tháng tiếp theo, tôi lạc quan điều trị thêm vài đợt nữa để kích hoạt khả năng rụng trứng bình thường của cơ thể.
Nhưng tôi vẫn không có thai.
Bác sĩ đề nghị sử dụng thuốc liều cao để kích thích quá trình rụng trứng. Nếu cách này không có kết quả, tôi sẽ dừng việc điều trị đắt đỏ này tại đây.
Trong buổi cầu nguyện cộng đồng, tôi thành tâm cầu xin Thượng Đế giúp tôi. Khi vị linh mục và những người có mặt tại đó hiệp thông cầu nguyện cho tôi, tôi cảm nhận được cảm giác thư thái nhẹ nhàng dần lan tỏa trong khắp cơ thể. Hôm đó tôi về nhà và tâm sự với chồng, “Bây giờ em thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Em không còn đặt nặng chuyện mang thai nữa”.
Sau bảy năm mệt nhoài tìm kiếm cơ hội có con cùng tôi, Brian bối rối nhìn tôi, “Em chắc chứ?”.
“Vâng, dù kết quả thế nào thì em cũng sẽ ổn thôi”, tôi tự tin trả lời.
Tôi hoàn thành đợt thuốc điều trị cuối cùng và chờ đợi câu trả lời trong bình thản nhưng vẫn tràn đầy hy vọng. Vài tuần sau lần xét nghiệm máu cuối cùng, tôi nhận được kết quả.
“Kết quả dương tính!”, cô y tá thốt lên. “Chúc mừng chị, chị đã có thai.”
Một nguồn năng lượng tích cực trào dâng trong tôi khi tôi nắm chặt tay chồng. Nỗi buồn dai dẳng suốt nhiều năm nhường chỗ cho niềm hân hoan không gì sánh bằng.
Bốn năm rưỡi sau đó, ơn phúc dồi dào của Thượng Đế đã vượt xa mọi ước mơ to lớn nhất của vợ chồng tôi. Chúng tôi đã sinh thêm bốn đứa con hoàn toàn khỏe mạnh mà không cần đến bất cứ sự can thiệp nào của y học.
Thật không thể tin được! Hóa ra chỉ cần có niềm tin mãnh liệt và biết giải thoát bản thân khỏi áp lực thì điều kỳ diệu và ước mơ cuối cùng sẽ trở thành hiện thực.