“Người khôn ngoan không đau khổ vì những gì mình không có mà thay vào đó, họ lấy làm vui với những gì mình đang có.”
- Epictetus
Hôm đó là một trong những ngày tốt đẹp nhất của đời tôi, mà cụ thể là đối với sự nghiệp của tôi. Tôi và các nhân viên của mình được bình chọn là đơn vị số một của công ty, do đó tôi mời mọi người đi ăn mừng vào buổi trưa. Tôi may mắn được làm việc với một nhóm tuyệt vời và chúng tôi rất tự hào về tinh thần tập thể lẫn những thành quả mà cả nhóm đã cật lực cống hiến và đạt được trong năm qua.
Bữa trưa hôm đó thật vui, thức ăn ngon cùng với tình cảm thân thiết giữa mọi người khiến tôi cứ cười suốt. Tôi vô cùng tự hào về tập thể của mình - những người đã cùng cười, cùng khóc và luôn yêu thương lẫn nhau, đồng thời tôi thấy mình may mắn khi được làm người dẫn dắt họ. Thời tiết hôm đó mát mẻ, trong lành và đầy nắng, và tôi tự nhủ còn gì tốt đẹp hơn thế này nữa. Thật là một ngày hoàn hảo.
Sau bữa trưa, chúng tôi trở lại công ty làm việc. Tôi kiểm tra email và nhận được tin phải tiến hành cuộc họp khẩn qua điện thoại ngay chiều hôm đó. Chúng tôi thường có những cuộc họp như thế để tiết kiệm chi phí tổ chức, vậy nên tôi cũng không mấy bận tâm và tiếp tục làm việc cũng như kiểm tra mấy cuộc gọi nhỡ lúc ăn trưa.
Đồng hồ chỉ hai giờ chiều, đã đến giờ họp. Tôi bật loa ngoài của điện thoại để có thể vừa làm vừa nói chuyện điện thoại. Giọng của phó giám đốc vang lên. Bình thường ông rất thân thiện và vui vẻ, nhưng hôm đó giọng nói của ông lại nghe có vẻ buồn bã lạ thường. Ông cứ ngập ngừng rồi cuối cùng tiết lộ một tin không hay.
“Cô và nhóm của cô sẽ chuyển công tác đến Ohio, nếu mọi người đồng ý”, ông nói mà giọng run run. “Còn nếu không, công ty buộc phải chấm dứt và đền bù hợp đồng cho mọi người. Cô sẽ được báo trước sáu mươi ngày.”
Tôi điếng cả người. Sao lại có chuyện này được chứ? Đa số chúng tôi đều là nhân viên kỳ cựu của công ty và ai cũng nói vị trí của chúng tôi là an toàn nhất. Tất cả chúng tôi đều không thể chuyển đến nơi khác, còn những vị trí khác của công ty trong cùng khu vực thì lại không còn trống. Vậy là tôi và cả nhóm sắp bị thất nghiệp. Tôi vô cùng đau lòng khi phải lãnh nhiệm vụ báo tin này cho nhân viên của mình. Vì là trưởng nhóm, tôi phải tỏ ra mạnh mẽ, vui tươi và can đảm, trong khi từ tận đáy lòng, tôi cũng đang rất lo lắng. Miệng nói lời khích lệ với nhân viên nhưng thật lòng tôi cảm thấy cuộc sống như không có lối thoát.
Tuy có chồng và gia đình an ủi, tôi vẫn cảm thấy lo sợ vô cùng. Tôi không lo về mặt tài chính vì chồng tôi vẫn có công việc tốt, hơn nữa khoản đền bù và tiền tiết kiệm cũng đủ để giúp chúng tôi xoay xở trong một thời gian. Nhưng cả đời tôi đã quen làm việc, bây giờ làm sao tôi chịu được cảnh thất nghiệp đây? Từ trước đến nay, sự nghiệp tạo nên danh tính của tôi, vậy tôi sẽ là ai nếu không có công việc? Tôi là một lãnh đạo và tự nhận thấy mình có tài lãnh đạo. Tôi sẽ là ai nếu bị tước mất vai trò đó?
Ngày đầu tiên thất nghiệp, tôi không muốn bước xuống giường. Trước mặt chồng con, tôi vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng khi cả nhà đi vắng thì tôi thẫn thờ, ủ rũ và thật sự không biết phải làm gì. Sau hai mươi lăm năm miệt mài làm việc, tôi thấy mình như đang lạc lối. Tôi gửi đơn xin việc đi khắp nơi nhưng do tình hình kinh tế sa sút, hiếm có vị trí nào trong lĩnh vực của tôi còn trống. Có vẻ tôi sẽ phải chôn chân ở nhà một thời gian và không biết mình phải làm gì với khoảng thời gian rảnh rỗi này.
Một hôm, sau một hồi đau khổ, tôi bật ti-vi lên và xem một chương trình nói về nhóm truyền giáo chuyên giúp đỡ trẻ em và người nghèo trên toàn thế giới. Tự nhiên tôi cảm thấy áy náy khi nhận ra rằng dù thất nghiệp, tôi vẫn còn vô số thứ tốt đẹp. Những lời của nhà truyền giáo dường như nhắm thẳng vào tôi. Bà nói, “Cách tốt nhất để hạnh phúc và quên đi khó khăn của mình là giúp đỡ người khác”.
Tôi xấu hổ nhận ra mình đã chìm sâu trong cảm giác thương hại bản thân đến mức bỏ quên nhiều điều tốt đẹp khác trong cuộc sống. Đó là người chồng hết mực thương yêu tôi, những đứa con xinh đẹp, gia đình và bạn bè luôn sát cánh cùng tôi. Tôi có thể chọn tiếp tục chìm đắm trong nỗi mất mát và đau khổ khôn nguôi, hoặc nhận ra may mắn của mình và chia sẻ may mắn đó với người khác.
Thế là tôi quyết định đứng dậy, thay đồ và nấu cho cả nhà một bữa tối thịnh soạn. Trước giờ tôi vẫn thích nấu ăn và học được rất nhiều bí quyết nấu nướng theo phong cách miền Nam từ mẹ và bà. Tôi còn nghĩ đến chuyện nấu nhiều một chút để mang biếu những người hàng xóm đã về hưu. Có thể món quà nhỏ của tôi sẽ làm họ vui.
Tôi vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng vừa ngân nga hát. Tôi thấy mình lại yêu thương bản thân như trước. Vừa lúc đó, con gái tôi bước vào và đề nghị phụ tôi một tay. Mẹ con tôi cùng nhau rây bột và nhào nặn để làm vỏ bánh rồi nướng bánh trong lúc làm bữa tối. Chúng tôi vừa làm vừa cười nói vui vẻ và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Tôi kể cho con gái nghe bà ngoại và bà cố của con bé ngày xưa đã cho tôi phụ nấu nướng ra sao, sau đó chúng tôi cùng dọn bàn, lòng tự hào nghĩ đến bữa tối đã sẵn sàng và lời khen của cả nhà.
Trong lúc rửa chén sau bữa tối, tôi chợt nhận ra mình chưa bao giờ dạy các con việc nội trợ. Lúc nào tôi cũng bận rộn làm “người phụ nữ của công việc” và không có thời gian dạy con nấu những món ngon mà tôi được học từ bé. Tôi luôn nấu ăn cho cả nhà nhưng chưa bao giờ tặng cho các con món quà mà tôi đã nhận được từ bà và mẹ của mình, đó là cách chuẩn bị bữa ăn cho những người mình yêu thương. Tôi cảm thấy buồn vì chuyện này và quyết định sẽ dành thời gian rảnh rỗi để làm điều đó.
Sáng hôm sau, tôi tuyên bố với cả nhà rằng tôi sẽ mở lớp nấu ăn cho các con. Đứa nào đứa nấy đều than vãn rằng các con đã quá bận bịu chuyện trường lớp cùng các kế hoạch riêng. Nhưng tôi vẫn thuyết phục các con làm thử và chúng tôi quyết định sẽ cùng nấu bữa ăn tối cho cả nhà vào ngày hôm sau. Tôi để bọn trẻ tự chọn món ăn và chỉ hướng dẫn cách làm. Chúng tôi quyết định cùng nấu ăn với nhau mỗi tuần một lần, đồng thời sẽ nấu nhiều một chút để mang biếu bạn bè và hàng xóm.
Sáng hôm sau, chúng tôi mua thực phẩm tại cửa hàng tạp hóa và các cửa hàng nông sản gần nhà. Về đến nhà, mẹ con tôi lấy đồ ra, đeo tạp dề vào và bắt đầu nấu nướng. Tôi chỉ cho các con những kỹ thuật, mẹo vặt cũng như công thức cơ bản của các món sắp nấu. Trong lúc làm món bánh trứng chanh trứ danh mà bà tôi từng dạy, tôi chợt nhớ lại những lần mình đứng trong gian bếp của bà, liếm láp cái que đánh trứng còn dính đầy bột trứng màu trắng, xốp mịn như mây mà trong lòng vui biết mấy. Giờ đây tôi đang chia sẻ điều đó với các con. Tôi cảm tưởng như bà đang từ thiên đường nhìn xuống và mỉm cười khi thấy tôi truyền lại cho bọn trẻ bí quyết gia truyền. Ngày ấy, không gì làm bà hạnh phúc hơn việc nấu cho cả nhà món ngon nào đó, và giờ đây tôi đã hiểu cảm giác của bà. Thay vì phải vội vã chuẩn bị bữa tối vì lịch làm việc bận rộn, tôi thong thả tận hưởng việc nấu nướng và thưởng thức bữa ăn ngon lành mà chúng tôi vừa làm. Thêm vào đó, tôi còn được ở cạnh các con, được lắng nghe con kể chuyện vui, hiểu thêm về những gì đã xảy ra với con và tôn trọng tính cách từng đứa. Bốn người con của tôi là bốn tính cách khác biệt, nhưng đứa nào cũng đặc biệt và đều góp phần làm nên một gia đình hạnh phúc. Trước đây, vì quá bận rộn nên tôi không nhận ra điều đó. Tôi đã bận kiếm tiền và coi trọng sự nghiệp đến mức quên mất điều gì thật sự có ý nghĩa cũng như đâu là con người thật của mình. Tôi quên rằng mình cũng là một người vợ, một người mẹ và chồng con tôi xứng đáng có được thời gian và tình yêu thương của tôi.
Lớp học nấu ăn vẫn diễn ra đều đặn hàng tuần. Dần dà, nó trở thành giây phút mà mẹ con tôi mong mỏi và chờ đợi vì đó là lúc chúng tôi vui chơi, cười nói, yêu thương và học hỏi lẫn nhau. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng rất thích những bữa ăn tuyệt vời do chính tay mình nấu. Việc cùng con nấu ăn chỉ mới là khởi đầu, vì sau đó tôi còn cùng các con làm nhiều việc khác, những điều mang lại niềm vui cho con, chẳng hạn như đi thư viện, đi xem phim, chơi quần vợt hoặc thư giãn bên hồ bơi. Lần đầu tiên trong đời, tôi được tận hưởng trọn vẹn niềm vui bên gia đình mà không phải lo lắng đến công việc hay email. Thay vì ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tôi chỉ tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là đảm bảo mọi thành viên trong gia đình cảm thấy họ luôn được tôi yêu thương.
Cuối cùng tôi cũng đi làm lại, nhưng tôi tìm một công việc có giờ giấc linh hoạt, cho phép tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hóa ra công việc này còn tốt hơn công việc trước kia, lương cao hơn, ít căng thẳng hơn mà tôi lại có nhiều thời gian cho chồng con. Tôi đã sắp xếp lại ưu tiên trong cuộc sống và không bao giờ đặt gia đình sau sự nghiệp nữa.
Trước kia, tôi xem chuyện thất nghiệp là điều tồi tệ nhất đời mình, nhưng hóa ra ẩn sau đó lại là điều tốt đẹp nhất mà tôi từng có. Trong khi tôi nghĩ đó là dấu chấm hết của đời mình thì nó lại mở ra cho tôi chặng đường mới để tôi có dịp khám phá và tìm thấy con người thật của mình.