“Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.”
- John Lennon
Peppy là chú chó lai đã mười lăm tuổi. Nếu là người thì nó đã khoảng một trăm lẻ năm tuổi rồi. Lông của nó xơ xác và đã chuyển sang màu xám bạc, hai mắt bị mù và hai chân sau bị liệt sau một cơn đột quỵ. Tôi thì sắp bước qua tuổi tám mươi, và có lẽ vì vậy mà chúng tôi dễ đồng cảm với nhau.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong thang máy khi Peppy được Nick - người hàng xóm lúc đó mới từ Florida chuyển đến - ôm trong lòng. Khi tôi bắt chuyện với Nick, Peppy lập tức ngẩng đầu lắng nghe. Nó khịt mũi đánh hơi để xác định vị trí của tôi rồi chìa cái đầu bờm xờm và cái mõm trắng phau ra liếm liếm mấy đầu ngón tay tôi. Khi tôi xoa đầu nó thì đuôi nó ngoáy tít. Khi xuống tới sảnh chung cư, tôi biết mình vừa có thêm một người bạn mới.
Mỗi khi Nick đi công tác xa, tôi nhận chăm sóc Peppy và dành rất nhiều thời gian thủ thỉ tâm sự với nó. Mỗi lúc như thế, nó luôn nhắm mắt lại và vểnh tai lắng nghe. Cái đuôi xù của nó đều đặn vẫy qua lại như con lắc đồng hồ đang đếm từng câu từng chữ tôi nói ra. Thỉnh thoảng nó lại khịt mũi như thể muốn chắc chắn rằng tôi vẫn ở gần bên.
Một thời gian sau, Nick ráp cho Peppy một chiếc xe lăn để nâng đỡ hai chân sau của nó. Nhờ vậy mà tôi có thể đưa Peppy đến nơi câu cá yêu thích. Tại đó, nó tha hồ chạy dọc bến cảng và tận hưởng làn gió mát hòa lẫn mùi cá tươi.
Không lâu sau tôi lại có thêm một người bạn mới, đó là con chim bồ nông thường đậu gần chỗ chúng tôi. Nó đã quá già nên không thể tự bắt cá mà chỉ sống qua ngày nhờ lòng tốt của những người đi câu.
Peppy và bồ nông có vẻ tâm đầu ý hợp ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Hôm đó, tôi đang ngồi chờ cá cắn câu thì đột nhiên Peppy sủa nhặng lên, đầu nó hướng ra phía biển, đuôi ngoáy tít và tai dựng đứng lên như muốn báo hiệu điều gì đó. Hành động của nó làm con bồ nông chú ý. Con chim già nhỏm dậy, đôi mắt màu vàng của nó nhìn chằm chằm vào sợi dây câu.
Hóa ra hai kẻ tinh tường ấy phát hiện cá đã cắn câu. Tôi cố hết sức giữ lấy chiếc cần đang oằn xuống, lòng nhủ thầm, “Chao ôi, trúng mánh rồi!”. Peppy như phát cuồng vì phấn khích, còn con bồ nông cứ lạch bạch quanh tôi, mắt không ngừng dõi theo chiếc cần câu. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng tôi cũng kéo lên một con cá thật to. Đây thật sự là khởi đầu tốt đẹp cho sự “hợp tác” của bộ ba lão làng gồm Peppy mù lòa trên chiếc xe lăn, con bồ nông già tàn tạ, và tôi - một ông già sắp đi hết cuộc đời. Và đam mê chung của cả ba chúng tôi chính là câu cá.
Càng ngày tôi càng dành nhiều thời gian với hai người bạn đồng hành ở bến cảng hơn, và kết quả của mỗi chuyến đi câu đều không làm chúng tôi thất vọng. Mỗi khi nhìn thấy cái đuôi ngoáy tít cùng tiếng sủa nhặng xị của Peppy và tiếng vỗ cánh phành phạch của con bồ nông, tôi liền biết đã đến lúc giật cần câu. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời đối với Peppy già vì nó không còn phải ngồi ủ rũ một mình trong nhà, mà được thỏa thích tận hưởng ánh nắng và không khí trong lành ngoài trời. Tuần trước, Peppy vừa ăn mừng sinh nhật thứ mười sáu với kha khá chiến lợi phẩm. Con bồ nông cũng không còn ngồi ủ rũ nữa. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống trên bến cảng, nó lại dang cánh bay lượn trên không trung.
Có thể nói, chúng tôi là bộ ba “lão ngư” hoàn hảo, gồm một con chó già mù lòa mà tinh khôn, một con bồ nông già mê cá và một ông già thong dong tận hưởng những chặng cuối của cuộc đời.