“Chúng ta mất một phần bảy cuộc đời cho những ngày thứ Hai.”
- Khuyết danh
Tôi yêu ngày thứ Sáu, và tôi biết nhiều người khác cũng vậy. Mỗi khi đến thứ Sáu, hầu hết mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn và phấn khởi chờ đợi những giây phút cuối tuần tuyệt vời. Hẳn là ngày này phải có gì đó đặc biệt, vì chỉ nghĩ đến thứ Sáu là ai nấy đều vui vẻ.
Như bao người khác, tôi cũng nhiệt liệt chào đón ngày thứ Sáu. Sau khi đưa con trai đến trường, tôi ghé Starbucks2 và nhâm nhi một tách cà phê. Sau đó thay vì lái xe về thẳng nhà, tôi đánh một vòng quanh những con đường rợp bóng cây, bao gồm khúc cua ưa thích ngang qua công viên thành phố. Cứ như thế, tôi vui sướng tận hưởng ngày thứ Sáu của mình.
2 Starbucks là thương hiệu cà phê nổi tiếng thế giới có trụ sở chính ở Thành phố Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ.
Khi đón con trai vào buổi chiều, mẹ con tôi đập tay nhau và reo lên, “Thứ Sáu muôn năm!”. Trên đường về, hai mẹ con sẽ chỉ cho nhau xem những dấu hiệu chào đón ngày thứ Sáu mà mình thấy được - trẻ em đá bóng trên sân cỏ, nhiều người tụ tập bên chiếc xích đu trong sân nhà và các gia đình chuẩn bị mở tiệc. Dường như cả thế giới đều chào mừng ngày thứ Sáu.
Một hôm, tôi vui vẻ rời phòng khám bác sĩ sau khi nhận được kết quả chẩn đoán tốt cho vấn đề sức khỏe mà tôi đang lo lắng. Tôi càng vui hơn khi thấy mùa xuân đang đến gần. Hoa nở rộ khắp nơi, chim chóc hót líu lo và nắng vàng rực rỡ khiến vạn vật bừng sáng. Đột nhiên tôi có cảm giác muốn ăn mừng và nghĩ ngay đến việc tự thưởng cho mình một ly cà phê. Tôi nhủ thầm, “Cappuccino”, rồi hướng đến quán cà phê nằm ngay góc đường.
Lý trí tôi kháng cự, “Mình đang làm gì thế? Hôm nay là thứ Ba kia mà? Nhâm nhi cà phê chỉ dành cho thứ Sáu thôi”. Chợt tôi nhận ra suy nghĩ của mình thật buồn cười. Tại sao thứ Sáu lại đặc biệt hơn những ngày khác trong tuần? Tại sao tôi phải phí hoài những ngày trước đó để dành trọn sự vui sướng cho thứ Sáu? Chẳng mấy chốc tôi đã quay trở lại xe với nụ cười thật tươi và ly cappuccino vị mâm xôi.
Câu chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng nó phần nào thể hiện cách chúng ta sống. Ta cứ đợi đến khi có thể thỏa mãn mọi điều kiện mới chịu tận hưởng cuộc sống. Ta chỉ ăn mừng khi được tốt nghiệp, có việc làm, trả hết nợ mua xe, khi được về hưu hoặc khi con cái đã trưởng thành. Trong quãng thời gian chờ đợi đó, chúng ta đã phí hoài biết bao niềm vui.
Sẽ ra sao nếu chúng ta có thể áp dụng “cảm xúc thứ Sáu” vào những ngày mưa thứ Hai, ngày buồn thứ Ba hay ngày thứ Tư giữa tuần dài đằng đẵng? Lúc đó, có lẽ cuộc sống của ta sẽ thú vị hơn rất nhiều và bớt phần tẻ nhạt.