• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 16 - Tìm lại bình yên
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 39
  • Sau

Tiếng cười vui

“Ở đâu có tình yêu, ở đó có niềm vui.”

- Mẹ Teresa

Hơn một năm rồi tôi không ghé thăm nghĩa trang Ten Mile, dù trước kia, tuần nào tôi cũng đến. Nhưng khi thời gian trôi qua và nỗi đau trong tim nguôi ngoai thì những lần viếng thăm cũng dần giãn cách. Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu thẳng vào gáy ngay khi tôi vừa bước xuống xe. Từ xa vọng lại tiếng máy cắt cỏ, và tôi có thể ngửi thấy cả mùi cỏ mới cắt. Phía bên kia đường, mấy con bò đang lững thững tiến đến máng cỏ bỗng dừng lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn lại chúng đến khi mùi phân bò xộc vào mũi khiến tôi phải quay đi. Tôi tiếp tục tiến về phía cổng chính, bước vào khu mộ có bãi cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng.

Hàng loạt cảm xúc rối bời khuấy động tâm hồn tôi. Đã lâu rồi tôi không ghé thăm nơi này. Tôi vừa háo hức vì sắp được cất tiếng chào những người bạn cũ vừa sợ phải nhớ lại nỗi đau nặng nề mình đã đeo mang suốt thời gian qua. Dù vậy tôi vẫn không quên mục đích của mình hôm nay - tưởng nhớ những người đã khuất. Thế là tôi cố kìm nén cảm xúc và bước về phía ba ngôi mộ mà trước đây tôi từng thường xuyên thăm viếng.

Tôi chợt nhìn thấy một vòi xịt nước khá to, loại thường dùng ở các nông trại, cao đến hơn một mét, đang tưới nước cho thảm cỏ quanh các nấm mộ. Cứ mỗi ba mươi giây nó lại xoay sang một hướng khác rồi xịt những tia nước xa khoảng ba mét. Vì không muốn bị ướt, tôi dừng lại xem nước có thể bắn đến đâu. Tôi đợi vòi nước xoay khoảng bốn, năm vòng quay để chắc chắn mình không đi vào tầm bắn của tia nước. Và ba ngôi mộ kia cũng không bị nước bắn tới.

Tôi bước tiếp và vô thức làm theo thói quen trước đây. Trước tiên, tôi thăm mộ của Shannon - bạn trai tôi - rồi bước hai bước sang bên phải để thăm mộ của Becky - mẹ anh - và cuối cùng là bước thêm ba bước về phía sau để đến mộ của bà anh. Tôi chào Shannon bằng câu hỏi quen thuộc, “Chào anh yêu. Anh trên thiên đường có ổn không? Hôm nay chỗ em thời tiết đẹp lắm…”. Tôi cố nghĩ ra chuyện khác để hỏi và trì hoãn dù chỉ vài giây, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm xúc mà tôi biết sẽ xuất hiện ngay sau đó - một nỗi buồn quen thuộc từ những ngày xưa cũ. Tôi cúi đầu, cảm nhận nỗi buồn đó trào dâng trong lồng ngực và chờ đợi khoảnh khắc nó vỡ òa. Phụt! Một tia nước phun thẳng vào người tôi, từ đúng chiếc vòi mà trước đó tôi đã quan sát kỹ.

Lẽ ra tôi không nên ngạc nhiên trước chuyện này. Shannon vốn là người hài hước và luôn thích trêu đùa tôi như vậy. Nhưng giờ anh đã mất rồi. Hồi còn sống, anh luôn mang lại tiếng cười ở bất cứ nơi nào anh xuất hiện, với bất kỳ ai anh gặp. Anh có thể chọc cười người ở đầu dây bên kia của cửa hàng thức ăn nhanh trong khi anh ngồi trong xe hơi và gọi món. Chỉ trong vòng vài phút, anh có thể khiến cả nhân viên lẫn những người đang xếp hàng ở siêu thị, cửa hàng băng đĩa, hoặc ngân hàng bật cười.

Tôi nhớ có đêm anh còn ghé vào quán rượu trong chiếc áo choàng tắm và đôi dép lê lẹt xẹt chỉ để làm trò mua vui cho mọi người. Và như thường lệ, ai nấy đều thấy chuyện đó thú vị. Thậm chí cả vài người còn theo anh về nhà để tiếp tục vui chơi. Họ nhảy múa, cười đùa và hát hò suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.

Lúc đó tôi mười tám, còn Shannon hai mươi ba tuổi. Anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi đã lên kế hoạch cưới nhau và xây dựng gia đình nhỏ của mình. Thế nên khi nhận tin Shannon qua đời trong một tai nạn nghiêm trọng, tôi hoàn toàn suy sụp. Nhưng có lẽ các cậu và bà của Shannon là những người bị chấn động nặng nề nhất bởi họ đã chăm sóc cho anh từ khi cha mẹ anh qua đời năm anh chín tuổi. Không chịu nổi nỗi đau quá lớn, bà anh qua đời ba tháng sau đó.

Thế là từ năm mười tám tuổi, tôi bắt đầu thói quen viếng mộ. Tuần nào tôi cũng đến nghĩa trang Ten Mile để thăm “ba người bạn” và lần nào tôi cũng đến đây với hàng loạt cảm xúc dâng trào trong lòng. Tôi luôn ghé thăm mộ của Shannon trước, mở đầu bằng những câu chào rồi cúi đầu cảm nhận nỗi buồn nghẹn ứ trong lồng ngực. Sau đó tôi ghé qua mộ của mẹ và bà anh.

Nhưng chưa bao giờ chuyện tương tự hôm nay xảy đến với tôi.

Ban đầu tôi hơi giật mình, nghĩ rằng có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Thế nên tôi đứng yên tại chỗ và ngoảnh đầu nhìn về phía vòi xịt để quan sát. Có vẻ như nó không thể xịt trúng, hay thậm chí là xịt gần chỗ tôi lần nữa. Tôi yên tâm trò chuyện tiếp với Shannon, cúi đầu lần nữa để mặc nỗi buồn xâm chiếm trái tim mình. Phụt! Tia nước lại xịt trúng tôi. Tôi lau mặt rồi ngước lên nhìn nhưng vòng quay của vòi xịt vẫn không hề thay đổi. Tôi lắc đầu hoài nghi rồi bước sang phải để viếng mộ của mẹ Shannon.

Tôi đứng đó một lúc, cảnh giác nhìn vòi xịt đang quay vòng với những tia nước cách xa chỗ mình đứng.

“Chào bác Becky.”

Phụt! Tôi lại bị ướt. Thật không thể tin nổi!

Tôi bất giác bật cười với chính mình, trong lòng tự hỏi sao chuyện thế này có thể xảy ra. Tôi đi vòng quanh khu mộ để kiểm tra xem có phải ai đó đang bày trò nghịch ngợm. Hẳn đây phải là một tay đùa dai, giống hệt Shannon ngày trước. Nhưng xung quanh chẳng có ai ngoài tôi, đàn bò bên kia đường và cái vòi xịt “láu cá”.

Tôi vẫn còn một ngôi mộ cần viếng nằm ngay phía sau mộ của Shannon. Lần này tôi vừa bước đến gần mộ vừa cảnh giác nhìn vòi xịt. Chắc chắn chuyện đó không thể xảy ra thêm lần nữa. Tôi cất tiếng chào, cúi đầu và PHỤT! Tia nước lại phun trúng tôi.

Tôi đưa hai tay lên trời và la lớn, “Shannon, hôm nay chắc anh và mọi người không muốn em buồn chứ gì!”. Sau đó tôi bật cười rồi cứ thế khúc khích mãi khi đi ngang cái vòi xịt, ra khỏi nghĩa trang và quay về tận hưởng những ngày hè ấm áp.

Từ thời khắc này về sau, tôi sẽ không mang tâm trạng u sầu mỗi khi đến thăm nghĩa trang nữa. Thay vào đó, tôi chỉ mang theo lòng biết ơn vì được cả gia đình yêu thương.