• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 16 - Tìm lại bình yên
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 39
  • Sau

Tấm thiệp của Sarah

“Con cháu là mối dây nối liền các thế hệ.”

- Lois Wyse

Mỗi dịp lễ Tạ ơn, hàng trăm người tụ tập ở quảng trường của thị trấn để nhận những phần quà được phát miễn phí từ các nhà thờ trong khu vực. Ngoài thực phẩm và các món trang trí cho bữa tiệc tạ ơn, mỗi phần quà còn có một con gà tây béo tròn.

Có rất nhiều bạn trẻ tình nguyện tham gia hoạt động xã hội này. Các học sinh trung học tươi cười trao những bát súp hay ly ca cao nóng cho những người đang chờ nhận quà. Đối với người đi xe lăn hay người già cả, đau yếu, các em còn giúp mang phần quà ra tận bãi đỗ xe. Mấy em nhỏ hơn có nhiệm vụ làm những tấm thiệp chúc mừng đầy màu sắc để cho vào mỗi túi quà.

Trong lúc quan sát những bạn trẻ tốt bụng, tôi để ý thấy một bà lão đang bước đi loạng choạng như sắp ngã, mặt đầm đìa nước mắt. Tôi vội chạy đến đỡ lấy tay bà.

“Bà có sao không?”, tôi lo lắng hỏi.

“Không sao, bà chỉ cần ngồi nghỉ một chút thôi.”

Tôi đỡ bà đến băng ghế gần đó và ngồi xuống cạnh bà.

“Bà vừa chứng kiến một điều kỳ diệu và xúc động đến mức không thể đứng vững”, bà bộc bạch.

Tôi không hỏi han gì mà chỉ im lặng để bà có chút thời gian bình tĩnh lại.

“Bà có một đứa cháu gái tên là Sarah. Con bé vừa qua đời hồi mùa xuân. Nó chỉ mới năm tuổi, và bà đã rất suy sụp. Mỗi năm con bé đều tự tay làm thiệp mừng lễ Tạ ơn và đặt giữa bàn tiệc. Năm nay bà thật sự không biết làm thế nào để vượt qua dịp lễ này nếu không được biết Sarah đang sống hạnh phúc trên thiên đường.”

Bà đưa tay quệt nước mắt rồi tiếp tục, “Bà cầu xin Chúa cho bà một dấu hiệu để biết Sarah đang ở bên cạnh Ngài”. Bà dùng tay áo cố lau dòng nước mắt vẫn đang chảy dài trên gương mặt, “Vừa nãy một chàng trai đáng mến đưa cho bà túi thực phẩm này. Cậu ta nói một người đặc biệt đã làm tặng bà một tấm thiệp và để trong túi”.

Tôi gật đầu mỉm cười, “À vâng, tấm thiệp dễ thương lắm phải không bà? Bọn trẻ ở nhà thờ tự làm thiệp để cho vào từng túi quà đấy”.

Bà run rẩy nắm tay tôi, “Cô chưa hiểu ý tôi rồi. Hồi còn sống, Sarah thích vẽ cầu vồng nhất trên đời. Và cô hãy xem thử tấm thiệp này đi”.

Khi mở tấm thiệp ra, tôi cũng không kìm được cảm xúc. Trong thiệp là hình vẽ một chiếc cầu vồng hoàn hảo vắt ngang bầu trời xanh kèm theo lời nhắn:

Chúa yêu bà và cháu cũng vậy.

Yêu bà,

Sarah