“Con trẻ là cầu nối lên thiên đàng.”
- Ngạn ngữ Ba Tư
Cả gia đình tôi tập trung trong phòng khám, hào hứng với kết quả siêu âm cho thấy em bé thứ ba của vợ chồng Angie - con gái tôi - và Larry là một nàng công chúa. Anh trai Joshua sáu tuổi và chị gái McKenna hai tuổi của con bé cứ khúc khích cười mãi không thôi.
Khi mọi người rời phòng khám, Angie cất tiếng hỏi con trai, “Joshua, con luôn mong có thêm em gái, vậy con nghĩ ra cái tên nào để đặt cho em chưa?”.
Thằng bé đáp không chút chần chừ, “Rose ạ”.
Angie và tôi giật mình nhìn nhau. Angie gặng hỏi, “Tên đẹp đấy. Nhưng làm sao con biết tên này? Trong lớp con có bạn nào tên Rose à?”.
“Dạ không.”
“Hay là cô giáo con tên Rose?”
“Cũng không ạ.”
“Vậy con biết ai có cái tên này?”
“Con không biết ai hết.”
“Thế Joshua này, làm sao con biết đến tên Rose?”, Angie nhẹ nhàng gợi mở.
“Con chỉ biết vậy thôi”, Joshua trả lời với vẻ lo lắng vì mẹ cứ liên tục gặng hỏi.
Lần này mẹ con tôi nhìn nhau ngỡ ngàng và cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào.
Hai năm trước, vợ chồng Gretchen - con gái lớn của tôi - qua đời trong một tai nạn khi đang chèo thuyền ở hồ Ponchartrain, phía bắc Thành phố New Orleans. Gretchen dự định đặt tên con gái đầu lòng là Rose. Hồi đó Joshua mới lên bốn và dĩ nhiên, thằng bé không hề biết dì mình có ý định sử dụng cái tên này.
Chúng tôi biết không một cậu bé sáu tuổi nào tự nghĩ ra được cái tên Rose.
Chúng tôi cũng biết cha mẹ của thằng bé không trồng bụi hồng4 nào trong vườn.
4 Hoa hồng trong tiếng Anh là rose.
Và chúng tôi còn biết Gretchen là thiên thần luôn dõi theo, bảo vệ và che chở cho từng thành viên trong gia đình.