“Âm nhạc là tiếng nói của thiên thần.”
- Thomas Carlyle
Mẹ tôi qua đời cách nay bốn năm. Bà ra đi trong giấc ngủ trên chiếc giường êm ái trong ngôi nhà thân thuộc.
Khi nhận được tin, tôi tức tốc thu xếp công việc để về nhà. Cha mẹ tôi sống ở một nông trại nhỏ nằm ngay vành đai tuyết phía bắc Thành phố Toronto. Đó là nông trại cha mẹ đã mua năm tôi lên bảy. Lúc ấy, nơi này được sử dụng như địa điểm nghỉ ngơi cuối tuần, nơi cha có thể “tránh xa mọi ưu phiền” chốn thành thị.
Tuy nhiên hồi bé tôi rất ghét các dịp lễ, bởi lúc nào cả nhà cũng phải về nơi heo hút vắng vẻ này. Ngoại trừ một kênh truyền hình có thể coi qua chiếc ti-vi cổ lỗ sĩ, ở đó chẳng có gì cho một đứa trẻ như tôi giải trí. Đã vậy, chưa chắc gì thời tiết hôm ấy đủ thuận lợi để chúng tôi có thể xem ti-vi.
Mẹ tôi thì ngược lại. Bà rất thích tận hưởng không khí yên bình và tĩnh lặng nơi đây. Mẹ thích được chăm sóc những luống hoa và rau củ. Nông trại này đặc sệt vẻ nhà quê, không có hệ thống nước máy trong nhà, và cũng không có hệ thống sưởi. Cả căn nhà chỉ có một cái bếp củi để sưởi ấm. Đối với tôi, nơi đây chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo và buồn tẻ.
Mỗi buổi tối, mẹ con tôi thường ngồi hát nghêu ngao trong bếp. Tôi hát chính, còn mẹ phụ họa theo. Bài hát yêu thích nhất của mẹ là Moon River và chúng tôi cứ hát mãi bài ấy mà không chán. Mẹ bảo rằng tôi biết hát trước khi biết nói. Hồi ấy mẹ thường đặt nôi của tôi trong bếp, ngay cạnh radio. Và mỗi khi bài Ivory Tower vang lên, tôi lại tỏ ra vô cùng hào hứng. Lớn lên tôi không còn nhớ bài hát này nữa, nhưng mẹ vẫn vô cùng hào hứng và vui sướng mỗi khi hồi tưởng kỷ niệm xưa.
Thời gian trôi qua, cha mẹ tôi sửa sang lại nông trại. Khi cha về hưu, cha mẹ dọn về sống luôn ở đấy. Tôi cũng có gia đình riêng nên chỉ về thăm cha mẹ vào cuối tuần. Bọn trẻ nhà tôi thích mê nông trại này và thường giành nhau ngồi trên chiếc máy kéo của ông. Thế nhưng tôi vẫn không sao thích ứng được không khí tĩnh lặng nơi đây. Mẹ tôi vẫn như trước - thích ngồi bên bàn bếp, nhìn ra khu vườn nhỏ để ngắm những bông hoa hay bắp cải mới nhú và lặp đi lặp lại những câu chuyện xưa cũ. Tôi vẫn lặng im nghe mẹ kể chuyện dù tâm trí đang bận nhớ nhung không khí xô bồ và nhộn nhịp của thành phố.
Sau khi mẹ qua đời, tôi ngồi đúng chiếc ghế mẹ từng ngồi nơi bàn bếp, nhìn ra khu vườn giờ đã ngập trong tuyết mà đau đớn khôn nguôi. Dù còn nhỏ bé hay đã trưởng thành, không người con nào có thể dễ dàng chấp nhận sự ra đi của cha mẹ mình. Dù biết mẹ đang hạnh phúc trên thiên đàng, tôi vẫn nhớ mẹ da diết. Tôi nhớ vẻ dịu dàng, hiền từ của mẹ và ao ước được nghe lại những câu chuyện xưa cũ. Tại sao trước đây tôi không chú tâm hơn đến những câu chuyện mẹ kể? Ước gì tôi được nghe lại giọng nói của mẹ, được nói với mẹ rằng tôi yêu mẹ rất nhiều và cảm ơn mẹ vì đã luôn cất giữ những ký ức tuổi thơ của tôi trong tim.
Tôi ngồi lặng yên trên ghế và cầu nguyện Thượng Đế gửi cho tôi một dấu hiệu để tôi biết mẹ đang ở bên Ngài. Một lát sau, cảm thấy quá ngột ngạt trước sự tĩnh lặng và nỗi cô đơn, tôi cúi người về trước, với tay bật radio để tìm kiếm giai điệu an ủi nào đó.
Tim tôi lạc nhịp khi nghe bài Moon River phát ra từ radio. Tôi ngồi lặng lẽ trên ghế, nước mắt lưng tròng, lắng nghe từng nốt nhạc thân thuộc. Bản nhạc kết thúc, tiếp sau đó là tiếng người dẫn chương trình, “Hẳn là rất lâu rồi chúng ta chưa nghe lại bài hát này”. Nước mắt tôi trào ra và không ngừng tuôn rơi khi ca từ của bài Ivory Tower bắt đầu vang lên.