“Vận may không đến với người sầu muộn. Hãy giữ tinh thần luôn vui vẻ và những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.”
- Glorie Abelhas
Cuộc đời tôi luôn ngập tràn những điều bí ẩn và bất ngờ thú vị như quyển tiểu thuyết mà câu kết của mỗi chương luôn là “Đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”. Chỉ có điều, tôi chưa tìm được khoảnh khắc hay kỷ niệm nào đặc biệt ý nghĩa để khắc ghi trong tim mình. Tất nhiên tôi cũng không hề biết rằng khoảnh khắc đặc biệt sâu sắc đó lại xuất hiện vào một ngày tháng Bảy ẩm ướt khi xe của tôi bị hư tại Thành phố St. Joseph, bang Michigan.
Bảy tuần trước đó, tôi từ bỏ một công việc vô nghĩa ở bang Michigan và đến bang Colorado để bắt đầu cuộc sống cũng như sự nghiệp mới. Tôi cảm thấy đây là cơ hội để được sống cho chính mình - thực hiện ước mơ được làm việc cùng những trẻ em của Hội Thanh niên Cơ Đốc ở Thành phố Colorado Springs.
Thế nhưng “ước mơ” đó không bao giờ trở thành hiện thực. Vừa đặt chân đến Colorado Springs, tôi ốm gần hai tháng liền và đối mặt với một thực tế mà tôi không lường trước, đó là khí hậu của vùng này không thích hợp với người mắc bệnh hen suyễn như tôi. Thế là tôi đành từ bỏ ước mơ và trở về Michigan, chấp nhận làm một người hai mươi sáu tuổi, độc thân, thất nghiệp, sống chung với cha mẹ và không có định hướng gì cho tương lai.
Lúc đó, chặng đường hơn hai ngàn cây số trở về Michigan thật sự quá kinh khủng đối với tôi. Tôi cô độc, buồn bã, thất vọng, khó thở, nhức đầu và mệt mỏi gà gật do tác dụng phụ của thuốc. Tôi đến ngoại ô Michigan lúc mười giờ đêm, thuê một phòng trọ để nghỉ ngơi tại Thành phố St. Joseph và lăn ra ngủ ngay sau khi nhận phòng. Tôi quá mệt mỏi nên không thể nhớ được quạt xả khói trong xe vẫn còn hoạt động.
Sáng hôm sau, tôi làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể khởi động xe. Lúc đó tôi chỉ muốn khóc và hét thật to, “Tại sao lại là tôi?”. Sau bảy tuần ốm đau, căng thẳng và mệt mỏi rã rời, giờ đến chiếc xe cũng “giở chứng”. Điều tôi mong muốn chỉ là được về nhà. Thay vì vậy tôi lại kẹt ở đây, mệt mỏi vì lái xe, bức bối vì vuột mất cơ hội quan trọng nhất đời mình và giận dữ với cả thế giới. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến câu “Chúa không bao giờ đặt ta vào những tình huống ta không giải quyết nổi”; vậy nên tôi quyết định hành động.
Tôi liên hệ đại lý xe gần đó để họ đưa xe tôi về trạm sửa chữa. Suốt hai tiếng ngồi đợi lấy xe, tôi có dịp trò chuyện với người phụ nữ trung niên ngồi cách tôi vài ghế.
“Cháu đang chờ sửa xe à?”, bà nhẹ nhàng bắt chuyện. Qua nét mặt bà, tôi có thể thấy sự thân thiện và thông thái của người lớn tuổi, cũng như sự ấm áp của một người mẹ.
“Vâng, tự dưng xe cháu lại ‘giở chứng’”, tôi thở dài than vãn. Ngả lưng ra ghế và tựa đầu vào bức tường phía sau, tôi nhìn chăm chăm lên những ngọn đèn trên trần nhà, tự hỏi mình phải ngồi đây bao lâu nữa.
Chính giây phút đó, khoảnh khắc đặc biệt của đời tôi diễn ra. Mọi chuyện bắt đầu khi người phụ nữ tốt bụng và tôi trò chuyện nhiều hơn. Bà hỏi xe tôi bị làm sao và tôi thuật lại cho bà nghe. Chúng tôi tiếp tục nói về những chuyện vô thưởng vô phạt mà mọi người thường nói như thời tiết hay địa điểm ăn uống. Sau đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi chuyển từ đề tài chung chung sang các vấn đề riêng tư hơn. Bà chia sẻ cảm giác tội lỗi của mình khi buộc phải gửi người mẹ tám mươi lăm tuổi vào viện dưỡng lão. Tôi an ủi bà và bắt đầu bộc bạch về chuyến đi đến Colorado, về căn bệnh hen suyễn và về chuyện cha mẹ tôi sắp nghỉ hưu.
Câu chuyện đang dang dở thì viên quản lý lại gần và thông báo, “Xe của bà sửa xong rồi, thưa bà”.
“Ồ, cảm ơn anh”, bà vừa đáp lời vừa đứng dậy.
Tôi mỉm cười chúc bà nhiều may mắn và vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng bà chần chừ chưa muốn rời đi và sau đó quay lại chỗ tôi.
“Có điều này cô nghĩ là mình phải nói với cháu.”
Đôi mắt xanh lơ của bà nhìn xuống sàn nhà, rồi với vẻ đượm buồn bà ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, “Con gái của cô qua đời cách đây vài năm và đến bây giờ cô vẫn không thể nguôi ngoai. Thỉnh thoảng cô vẫn gặp những người khiến cô nhớ đến con gái mình. Và hôm nay, cháu làm cô nhớ đến con bé rất nhiều”.
Bà mỉm cười mà mắt ngân ngấn nước, “Cô tin Thượng Đế đã sắp đặt như vậy để cô thấy rằng con bé luôn ở bên cạnh mình. Cô rất vui khi được trò chuyện cùng cháu và cô tin rằng mình sẽ vượt qua được nỗi đau mất mát này”. Gương mặt của người phụ nữ bắt đầu giãn ra và bà nở một nụ cười chân thành, “Khi về tới nhà, cháu nhớ ôm hôn cha mẹ của mình nhé. Họ rất may mắn vì vẫn còn có cháu bên cạnh”.
“Vâng, cháu cảm ơn cô”, tôi xúc động đáp lời.
Vốn là người hay che giấu cảm xúc của mình, nhưng khi đó tôi đã đứng dậy và ôm chặt lấy bà, “Cháu cũng rất vui khi được nói chuyện với cô”.
Ngay cả khi người phụ nữ ấy đã đi từ lâu, tôi vẫn ngồi lặng thinh và suy nghĩ về những lời bà nói, lòng tràn ngập cảm xúc. Những gì bà chia sẻ về cô con gái đã mất cũng như lời nhắn nhủ chân tình của bà khiến tôi không khỏi xúc động.
Vài tiếng sau đó, tôi về đến nhà cha mẹ. Mẹ đón tôi với nụ cười bao dung và vòng tay yêu thương. Tôi đã về đến nhà. Tôi ôm lấy mẹ với tất cả tình yêu thương và lòng biết ơn. Kể từ đó, tôi không bao giờ tự hỏi tại sao những chuyện điên rồ hay tệ hại lại xảy đến với mình. Và tôi cũng không còn than trách “Tại sao lại là tôi?” mỗi khi xe hư.