“Ta giàu có không phải bởi tài sản mình có được, mà bởi ta có ít ham muốn.”
- J. Brotherton
Tôi tỉnh dậy trong không gian tĩnh mịch và cái lạnh tê buốt. Tiếng máy sưởi hay tủ lạnh chạy rì rầm đã không còn, chỉ có tiếng sóng biển và đồng hồ tích tắc vang lên trong căn nhà đơn sơ của tôi. Khu dân cư thưa thớt ở miền biển Oregon này rất hay bị mất điện, có khi ba tiếng lại mất một lần, có khi một tiếng hoặc thậm chí là một phút.
Tôi từng trải qua vô số lần mất điện và có thể chịu cảnh không đèn đóm, không lò sưởi, không âm thanh, nhưng không thể sống thiếu cà phê sáng. Tôi có thể nhóm lửa trong cái bếp bằng đá ngoài hiên sau để đun nước, nhưng khổ nỗi trời đang mưa rất to. Tôi tính sang nhà hàng xóm xin một ít cà phê pha sẵn, nhưng mưa to gió lớn quá nên tôi cũng ngại. Cũng may là điện thoại của tôi vẫn còn hoạt động. Tôi gọi cho sếp và thông báo, “Chỗ tôi xảy ra sự cố điện và hôm nay tôi không thể đến chỗ làm”.
Sếp tôi đáp với giọng cảm thông, “Cô cứ ở nhà cho đến khi sự cố được khắc phục. Tôi nghe nói lần này mất điện lâu đấy. Ở nhà thờ địa phương có cung cấp chỗ trú ẩn và thức ăn cứu trợ, hãy đến đó nếu cần”.
Tôi cúp máy, lần mò trong ánh sáng tù mù và cuối cùng cũng tìm thấy cái đèn lồng cùng túi ngủ phía sau tủ áo. Tôi đặt đèn trên gian bếp, đánh diêm và thắp đèn lên.
Tôi thật sự biết ơn công ty Coleman vì đã làm ra món đồ kỳ diệu này. Tôi lật ngược cái nắp đèn hình nón, cố biến nó thành cái phễu đun nước. Cái nắp bằng kim loại nhanh chóng nóng lên. Nhưng đỉnh nhọn của nó lại có một cái lỗ nên tôi không thể đổ nước thẳng vào đó được. Tôi loay hoay tìm vật gì đó để đặt lên cái phễu. Ban đầu tôi cố đun nước bằng cách đặt lên đó một cái chảo, nhưng đáy chảo quá dày nên tôi chuyển sang dùng hộp đựng sốt cà chua bằng thiếc. Tôi đổ hết sốt cà chua ra ngoài, rửa sạch cái hộp, rồi cho nước vào đó. Tôi đặt cái hộp lên nắp chụp đèn lật ngược và giữ nó cố định bằng hai chiếc đũa. Sau nhiều phút cố gắng, tôi đã pha được một tách cà phê thơm ngon, thậm chí còn dư nửa ly nước nóng. Tôi pha nước ấm để rửa mặt mà lòng đầy hứng khởi với sự sáng tạo của mình. Hy vọng niềm vui này có thể giúp tôi chống chọi với cả ngày mất điện.
Tôi khoác chiếc áo thật dày và mang ủng vào. Tôi gom mấy quyển sách trên tủ đầu giường, cài nút áo khoác, buộc lại dây ủng rồi chui vào túi ngủ. Sau khi chỉnh lại đèn và rúc vào túi, tôi thả hồn vào những trang sách. Những đoạn văn đậm chất gợi hình trong tác phẩm Under The Tuscan Sun (tạm dịch: Dưới nắng trời Tuscan) của nhà văn Frances Mayes đưa tôi đến với thị trấn Cortona đầy nắng của nước Ý. Trong thực tế nhiệt kế thủy ngân treo cạnh cửa sổ đang dừng ở vạch 1oC. Tồi tệ hơn, căn nhà của tôi đã quá cũ kỹ nên không thể ngăn được cái lạnh từ bên ngoài. Tôi giở từng trang sách bằng những ngón tay tê cứng. Tôi lò mò chui ra khỏi túi ngủ để tìm đôi găng tay len mà trong đầu không ngừng nghĩ về những người bạn có lò sưởi. Chợt Jenn - hàng xóm của tôi - lái xe đến.
“Tớ chuẩn bị sang nhà bạn trai”, Jenn thông báo khi tôi vừa mở cửa.
“Chỗ đó cách đây hơn cả trăm cây số, còn đường thì lầy lội và trơn trượt”, tôi e ngại nói.
“Nhưng nhà anh ấy có điện. Mình ghé vào để nói rằng cậu cứ thoải mái sang nhà mình và sử dụng lò sưởi. Nhớ chăm sóc chó mèo của tớ nữa nhé. Chúng sẽ giúp cậu cảm thấy ấm áp.”
Khi quay xe, Jenn nói thêm, “À, nhà tớ còn rượu đấy. Cậu cứ tự nhiên nhé”.
Vậy là mong ước có lò sưởi ấm áp đã trở thành hiện thực. Tôi lập tức sang nhà Jenn, lòng thầm nhủ việc tìm củi chẳng có gì khó vì chúng tôi đang ở giữa rừng. Nhưng tôi sục tìm khắp nơi mà chỉ lượm được mớ củi sũng nước. Thế là tôi phải mất hàng giờ liền để chặt cành, người tôi vã mồ hôi như tắm.
Đêm đó, nhiệt độ xuống tới âm độ. Vì lửa chỉ cháy âm ỉ, tôi phải mặc thêm mấy lớp quần áo và dùng đến ba cái túi ngủ mới đủ ấm. Chó mèo của Jenn cuộn tròn quanh tôi, và chúng tôi cùng nhau vượt qua đêm dài lạnh giá. Ngày hôm sau, mọi việc lại diễn ra y như thế. Tôi đi chặt cành rồi về nhóm lửa bằng giấy báo, thùng các-tông hoặc bất kỳ thứ gì có thể làm cháy mấy nhánh cây hãy còn ẩm. Sáng ngày thứ ba mất điện, tôi tuyệt vọng vì hết sạch củi. Những nhành cây tôi có thể chặt tới đã bị chặt hết từ hai hôm trước. Tôi đành quay về nhà, lục trong các tủ, chạn và dưới gầm giường để tìm bất cứ thứ gì bằng gỗ có thể đốt được. Kể cả trên tường, kệ sách, gầm bàn tôi cũng không bỏ qua. Trong sự vô vọng, tôi chộp lấy tấm bảng khắc chữ, chiếc đồng hồ treo tường bằng gỗ do chồng cũ tặng, hộp nữ trang, mấy khung ảnh rẻ tiền và những khối gỗ trang trí trên kệ sách.
Ban đầu tôi còn cảm thấy tội lỗi khi quyết định gom mấy cái muỗng và thố đựng salad làm bằng gỗ tếch đi đốt, nhưng phải thú nhận là hiếm khi tôi dùng đến chúng. Đến cái cán lăn bột mốc meo và đã gãy mất một bên của bà, tôi cũng không muốn bỏ đi. Tôi cứ ngần ngừ khi nghĩ đến chuyện đốt luôn cái kệ sách làm bằng gỗ óc chó, nhưng tôi sẽ không làm vậy. Dọn xong đồ đạc trong nhà, tôi ra ngoài hiên lượm lặt khúc cây sũng nước, cưa nhỏ thành những đoạn đủ dùng rồi mang tất cả sang nhà Jenn.
Dù đã ấp ủ ý định thanh lý đồ đạc trong nhà từ rất lâu nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện được. Giờ đây, chính sự tuyệt vọng đã buộc tôi phải hành động. Đứng trước mỗi món đồ gỗ, tôi lại chất vấn bản thân, “Mình có thích món đồ này không? Mình có cần nó không?”. Khi đứng trước cửa nhà Jenn cùng hàng đống vật dụng bằng gỗ của mình, tôi cảm thấy vừa tiếc nuối vừa tự hào. Trong lúc dùng búa đập nhỏ những món cồng kềnh, tôi cảm nhận được mình đang trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôi chuyển mớ gỗ vào trong nhà, cho từng món “đồ kỷ niệm” vào lò sưởi, và chất những nhành cây hay mảnh gỗ ẩm ướt quanh lò để hong khô. Tôi chợt nhận ra sự cố mất điện đã mang đến cho tôi lòng dũng cảm và cảm giác hài lòng khi giải phóng bản thân khỏi quá khứ. Lửa trong lò bắt đầu tỏa hơi ấm, tôi cởi áo choàng cùng mấy lớp áo len ướt đẫm mồ hôi ra, ngồi vào chiếc ghế bành êm ái và nhấm nháp rượu. Bên cạnh tôi, những người bạn lắm lông của Jenn đang nằm cuộn tròn, tận hưởng không khí ấm áp. Đến lúc này tôi mới có thời gian để đưa mắt nhìn quanh gian nhà của Jenn và thầm ngưỡng mộ cách bài trí đơn giản của cô bạn. Có lẽ đó là lý do Jenn luôn lạc quan và tràn đầy sức sống.
Tám mươi tư giờ sống trong tình trạng không điện đóm đã giúp tôi biết trân trọng ánh sáng và sự ấm áp. Ngoài ra, trải nghiệm đó đã giúp tôi buông bỏ hết những kỷ vật bấy lâu mình cố chấp lưu giữ. Nhờ mất điện, nhờ Jenn và nhờ ngọn lửa, tôi đã có thêm sức mạnh và cảm thấy thật sự ấm áp. Tuy mất đi một số vật dụng, nhưng tôi lại hạnh phúc hơn bao giờ hết.