“Hãy tận hưởng những điều nhỏ bé, bởi sẽ có một ngày chúng ta nhìn lại và nhận ra đó là những điều lớn lao.”
- Robert Brault
Đó là một ngày như mọi ngày, tôi loay hoay với đống việc nhà và hầu như không nghỉ tay được phút nào để đi mua những đồ dùng thiết yếu đã hết sạch. Quần áo dơ chất cao như núi, nhà cửa thì bừa bộn. Đó là chưa kể tôi còn hai bài báo đến hạn phải nộp.
Đã thế, cả bốn đứa con của tôi đều được nghỉ học vì hôm ấy là Chủ nhật. Bọn trẻ vô cùng vui sướng vì được ở nhà và không ngừng hỏi xem tôi có kế hoạch gì cho ngày nghỉ. Nhưng khi nghe câu trả lời không mấy thú vị của tôi, đứa nào đứa nấy đều thất vọng tràn trề về một kế hoạch không có gì đặc biệt và cũng chẳng hề xứng đáng với ngày nghỉ quý giá của chúng.
Sáng hôm đó, bọn trẻ thức dậy và cứ ngỡ sẽ được ăn ngũ cốc với sữa như thường lệ, nhưng nhà lại hết sữa và đứa nào cũng ghét món ngũ cốc khô. Cả bánh mì lẫn trứng đều không còn nên các lựa chọn cho bữa sáng càng nghèo nàn hơn. Tôi lục lọi tất cả các ngăn chứa của tủ lạnh với hy vọng có thể tìm được hộp bánh quế đông lạnh, nhưng cuối cùng chỉ thấy mỗi thỏi bột bánh quy bơ đã trộn sẵn. Thế là tôi đành cắt thỏi bột thành nhiều chiếc bánh quy nhỏ, rắc bột quế và đường lên bánh rồi nướng cho bọn trẻ ăn.
“Mẹ xin lỗi vì sáng nay không thể nấu cho các con món gì khác. Mẹ bận quá nên không có thời gian đi mua thực phẩm”, tôi nói.
Cả bốn đứa đều đang bận ngấu nghiến mấy cái bánh quy nên chẳng đứa nào lên tiếng. Sau bữa sáng, tôi bỏ đống quần áo dơ vào máy giặt rồi ngồi vào bàn làm việc. Bỗng Julia - cô công chúa bé bỏng của tôi - bước đến và mếu máo, “Mẹ ơi, mẹ chơi với tụi con đi. Bữa nay tụi con được nghỉ học mà”.
“Mẹ biết hôm nay là ngày nghỉ của các con, nhưng mẹ lại không được nghỉ con à. Mẹ phải làm việc”, tôi giải thích.
“Mẹ chơi với con một trò thôi cũng được, trò vùng đất kẹo ngọt ấy”, con bé nài nỉ. “Hay là chơi trò làm đẹp đi mẹ.”
Tôi thở dài. Thật lòng mà nói thì tôi không có thời gian để vui đùa vì vẫn còn khối việc phải làm cho xong. Nhưng rồi tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
“Vậy mẹ con mình chơi trò làm đẹp trong lúc mẹ làm việc nhé?”, tôi đề nghị.
Thế là tôi vừa viết bài vừa được con bé sơn móng chân.
Austin - cậu con trai lớn nhất của tôi - tình nguyện làm bữa trưa để tôi có thể tập trung làm việc. Những đứa bé hơn hồi hộp chờ đợi Austin chọn thực đơn và tuân theo mọi mệnh lệnh mà vị “bếp trưởng nhí” đưa ra. Những món bọn trẻ làm tuy không bổ dưỡng lắm nhưng trò nấu ăn này lại khiến chúng rất vui, đồng thời cũng giúp tôi có thời gian hoàn thành bài viết đúng hạn.
Ăn trưa xong, cả nhà cùng đi siêu thị. Austin đẩy xe trong khi các em thu thập phiếu giảm giá mà người ta phát trong siêu thị. Tôi mua những món mình cần và cho phép bọn trẻ chọn mua vài thứ mà chúng thích.
Về đến nhà, bọn trẻ quyết định chơi trò bán hàng với những phiếu giảm giá mà chúng vừa gom được. Bốn đứa cùng nhau xếp mấy hộp thức ăn ngay ngắn lên quầy bếp, bày các món ăn vặt lên chiếc bàn giữa nhà rồi bắt đầu trò chơi.
Suốt cả buổi chiều, tôi dọn dẹp nhà cửa, gấp quần áo và chuẩn bị bữa tối. Bọn trẻ tiếp tục chơi trò bán hàng cho đến khi Eric - chồng tôi - đi làm về.
Vừa trông thấy tôi, anh mỉm cười, “Ngày nghỉ hoành tráng của các con thế nào hả em?”.
Tôi liền than thở rằng cả ngày chẳng có gì đặc biệt vì tôi phải làm cả đống việc nhà lại còn phải hoàn thành công việc đúng hạn, nhưng bọn trẻ lập tức nói xen vào.
“Cha thấy mấy ngón chân của mẹ chưa? Con đã sơn móng chân cho mẹ trong lúc mẹ đang làm việc đó”, Julia hào hứng khoe. “Vui lắm luôn.”
“Bữa sáng hôm nay tuyệt vời lắm đó cha”, Austin tiếp lời. “Mẹ đã bao giờ làm cho cha món bánh quy đặc biệt chưa? Ngon tuyệt cú mèo.”
Eric nhìn tôi với vẻ thắc mắc, còn tôi chỉ biết nhún vai. Hai đứa con thứ là Jordan và Lea tranh nhau kể cho Eric nghe về trò thu thập phiếu giảm giá và bữa trưa đặc biệt do Austin nấu. “Hôm nay vui lắm cha ơi”, cả hai đồng thanh nói.
Tôi nhìn bọn trẻ. Gương mặt đứa nào cũng bừng sáng và hiện rõ sự thích thú đối với món bánh quy đặc biệt, bữa trưa tự làm, những phiếu giảm giá và bộ móng chân nhiều màu sắc của tôi.
“Các con vui thật không? Mấy đứa không thất vọng vì không được mẹ dẫn đi chơi sao?”, tôi hỏi.
“Cuộc sống chỉ vui khi mình muốn nó vui thôi mẹ”, Austin nhún vai.
Tôi gật gù, thằng bé nói đúng thật. Hạnh phúc phụ thuộc vào thái độ của chúng ta, chứ không phụ thuộc vào hoàn cảnh sống.
Tôi ôm bọn trẻ vào lòng và nói lời cảm ơn vì các con đã nhắc tôi nhớ rằng hạnh phúc vốn xuất phát từ những điều nhỏ bé nhất. Nghe thế, Julia liền mỉm cười, “Những điều nhỏ bé khiến mẹ hạnh phúc nhất chính là tụi con phải không mẹ?”.
Chao ôi, con của tôi thật thông minh!