• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 5: Và ý nghĩa cuộc sống
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 49
  • Sau

Lời nói từ trái tim

“Cũng như hoa không thể nở nếu thiếu ánh mặt trời, con người không thể sống được nếu thiếu tình yêu thương.”

- Max Muller

Tôi gặp Connie vào ngày bà chuyển vào khoa an dưỡng cuối đời của bệnh viện nơi tôi đang làm tình nguyện viên. Ông Bill chồng bà lo lắng đứng bên cạnh nhìn vợ được chuyển từ băng ca sang giường bệnh. Dù căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối, bà Connie vẫn tỉnh táo và vui vẻ. Tôi dán tên của bà lên các vật dụng hàng ngày mà bà sẽ sử dụng rồi hỏi bà có cần thêm gì không.

“Có đấy”, bà nói, “cháu chỉ bà cách sử dụng ti-vi được không? Bà mê phim truyền hình lắm nên không muốn bỏ lỡ diễn biến của các bộ phim”. Connie là típ người lãng mạn. Bà thích phim dài tập, tiểu thuyết lãng mạn và những bộ phim tình cảm. Khi đã thân thiết hơn, bà bộc bạch cảm giác của cuộc hôn nhân kéo dài ba mươi hai năm với người chồng thường gọi bà là “vợ ngốc”.

“Bà biết Bill yêu bà, nhưng ông ấy chẳng bao giờ nói ra điều đó hay nhắn gửi tâm tình qua những cánh thư”, bà nói rồi thở dài, trầm ngâm nhìn ra hàng cây ngoài cửa sổ. “Bà sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để được nghe ông nói ba tiếng ‘Anh yêu em’ nhưng dường như thổ lộ tình cảm không phải là bản tính của ông ấy.”

Ngày nào ông Bill cũng đến thăm vợ. Ban đầu, ông ngồi cạnh giường trong lúc vợ coi ti-vi. Sau này, khi bà bắt đầu ngủ nhiều hơn, ông đi đi lại lại ngoài hành lang trước phòng bệnh. Không lâu sau, bà không còn xem ti-vi nữa và chỉ thức rất ít, vậy nên tôi bắt đầu dành nhiều thời gian tình nguyện của mình với ông Bill.

Ông kể cho tôi nghe về công việc thợ mộc và sở thích câu cá của mình. Vợ chồng ông không có con cái, và họ dành trọn giai đoạn nghỉ hưu để đi du lịch với nhau cho đến khi bà Connie đổ bệnh. Ông cũng không bộc lộ cảm xúc về chuyện mình sắp phải xa vợ mãi mãi.

Một ngày nọ, chúng tôi trò chuyện về chủ đề phụ nữ và nhu cầu lãng mạn của họ, cũng như việc phụ nữ chúng tôi thích những tấm thiệp và lá thư tình đầy tình cảm thế nào.

“Ông có nói với bà rằng ông yêu bà không ạ?”, tôi hỏi ông dù đã biết câu trả lời và ông nhìn tôi như thể tôi bị mất trí.

“Ông không cần phải nói”, ông đáp. “Connie biết là ông yêu bà mà.”

“Chắc chắn là bà biết”, tôi nói, đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay ông – bàn tay chai sần của người thợ mộc cầm chắc cốc cà phê như thể đó là thứ duy nhất ông có thể bám víu vào – “nhưng bà vẫn cần nghe những lời đó từ chính miệng ông nói ra. Bà muốn nghe ông nói rằng bà có ý nghĩa thế nào với ông trong suốt những năm qua. Ông hãy suy nghĩ về chuyện này nhé”.

Chúng tôi trở lại phòng của bà Connie. Ông Bill vào phòng với vợ còn tôi đi thăm bệnh nhân khác. Sau đó, tôi thấy ông Bill ngồi bên giường vợ mình, nắm tay bà trong lúc bà đang ngủ. Hôm đó là ngày 12 tháng Hai.

Hai ngày sau, tôi đến khoa an dưỡng cuối đời vào giờ trưa và thấy ông Bill đứng thẫn thờ ở hành lang, người dựa vào tường và mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Qua cô y tá trưởng, tôi biết bà Connie vừa mất lúc mười một giờ sáng.

Khi nhìn thấy tôi, ông Bill bước đến ôm tôi thật lâu. Mặt ông đầm đìa nước mắt và người ông run run. Cuối cùng, ông dựa vào tường và hít một hơi thật sâu. “Ông có chuyện muốn kể với cháu”, ông nói.

“Ông thổ lộ tình cảm của mình với vợ rồi và ông cảm thấy vui lắm”, ông cảm động kể. “Ông đã suy nghĩ rất nhiều về điều cháu nói, và sáng nay ông thu hết can đảm để nói với Connie rằng ông yêu bà nhiều biết bao. Cháu nên nhìn thấy nụ cười của bà lúc ấy.”

Tôi bước vào phòng bà Connie để nói lời từ biệt bà. Trên chiếc bàn cạnh giường là tấm thiệp Valentine của ông Bill. Tấm thiệp viết, “Gửi vợ yêu quý… Anh yêu em”.