• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 5: Và ý nghĩa cuộc sống
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 49
  • Sau

Bảy trắng, bốn đỏ và hai xanh

“Đôi khi, trái tim nhìn thấy những điều vô hình trước cả đôi mắt.”

- H. Jackson Brown Jr.

Tôi tin mỗi món đồ đều chứa đựng một kỷ niệm. Món đồ quý giá nhất của tôi, thứ lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất, là chiếc hộp bằng thiếc gỉ sét. Chỉ cần tôi đưa mắt nhìn chiếc hộp cũ đặt trên kệ sách thôi cũng đủ để dòng chảy cảm xúc trong tôi tuôn chảy và đưa biết bao ký ức ùa về. Đó là những kỷ niệm vui xen lẫn kỷ niệm buồn, nhưng tất cả đều là kỷ niệm của tôi.

Mối tình đầu của tôi là cô gái người Nhật tên Hitomi. Trong tiếng Nhật, Hitomi có nghĩa là “vẻ đẹp thuần khiết”, nhưng bạn không cần phải biết tiếng Nhật thì mới thấy được điều đó. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là tại một hộp đêm ở Okinawa, Nhật Bản. Năm ấy tôi hai mươi sáu tuổi còn nàng vừa tròn hai mươi mốt. Trông nàng như bước ra từ truyện cổ tích. Hitomi sở hữu mái tóc đen dài óng ả thả xuống bờ vòng eo thon và làm nổi bật thân hình cân đối, nhưng tôi nhớ nhất đôi mắt của nàng. Ánh mắt đó như chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn tôi, và tôi biết mình đã yêu nàng.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò không lâu sau lần đầu gặp mặt. Hitomi là cô gái sống rất tình cảm. Mỗi ngày bên nhau đều đặc biệt quan trọng với cô ấy. Sau này tôi mới hiểu tại sao.

Sau khoảng một tháng yêu nhau, cô ấy đến nhà và trao cho tôi một gói nhỏ bọc trong chiếc khăn tay và nói, “Em có quà cho anh nè”. Tôi háo hức mở ra và ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là chiếc hộp bằng thiếc cũ rích và han gỉ nhiều chỗ. Trên nắp hộp là một tấm hình, nhưng qua lớp sơn đã tróc gần hết, tôi hầu như không thể nhận dạng đó là hình gì. Tình trạng của chiếc hộp thật tệ, cứ như nó bị kéo lê sau chiếc xe đám cưới từ sáu mươi năm trước vậy.

“Cảm ơn em”, tôi nói với vẻ bối rối.

Nhưng Hitomi có vẻ rất nghiêm túc, tôi biết chiếc hộp không phải trò đùa của nàng. “Anh mở ra đi”, bạn gái tôi nói. Tôi hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng mở chiếc hộp ra và một lần nữa ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy. Mặt trong của hộp được dát một lớp vàng sáng như gương, và bên trong hộp chỉ có một con thiên nga giấy màu trắng.

“Mỗi tháng bên nhau, em sẽ gấp và đặt vào hộp một con thiên nga màu trắng”, cô ấy giải thích. “Sau một năm, chúng ta sẽ xâu số thiên nga đó thành một chuỗi rồi treo lên cây cầu nguyện trước Đền Nishiohama. Đó là cách chúng ta cảm ơn Thượng Đế vì thời gian bên nhau. Em cũng sẽ gấp một con thiên nga xanh tượng trưng cho một năm yêu nhau. Nếu chúng ta cãi nhau, em sẽ gấp một con thiên nga màu đỏ. Vậy là khi nhìn vào hộp, chúng ta sẽ nhớ mình đã sai ở đâu và rút kinh nghiệm từ đó.” Chúng tôi treo hai dây thiên nga giấy màu trắng lên cây trước đền sau hai năm yêu nhau. Trong khoảng thời gian đó, một số thiên nga màu đỏ cũng xuất hiện trong hộp.

Chúng tôi yêu nhau được hơn hai năm thì Hitomi bắt đầu đổ bệnh. Cô ấy nói mình có vấn đề sức khỏe từ trước và dặn tôi đừng lo lắng. Đó là lần duy nhất Hitomi nói dối tôi. Qua bạn thân của Hitomi, tôi phát hiện bạn gái mình bị ung thư máu giai đoạn cuối. Cô ấy phải nhập viện và vài tuần sau, tôi mới được phép vào thăm. Tôi lặng lẽ ngồi cạnh giường và nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Nàng mỉm cười khi nhìn thấy tôi.

“Chào anh yêu”, Hitomi thì thào rồi chỉ vào cái tủ nhỏ đặt cạnh giường. “Anh mở ngăn kéo ra đi.” Tôi làm theo và thấy một con thiên nga giấy màu trắng bên trong ngăn kéo. “Em muốn mang đến cho anh nhưng em không đi được. Anh đặt nó vào hộp giúp em nhé”, cô ấy nói.

Tôi gật đầu và lặng lẽ hôn lên trán nàng – nước mắt đã lăn dài trên má tôi từ lúc nào. Tôi đã không nhận ra người yêu mình yếu đến mức nào, hay nước da ngăm tràn đầy sức sống kia giờ đã xanh xao ra sao. Tôi cũng không để ý mái tóc dài óng mượt nàng tự hào chải mỗi ngày đã không còn sau những đợt hóa trị liều nặng. Tôi không nhìn thấy những điều đó. Đối với tôi, nàng vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên gặp mặt. Đó là lúc tôi nhận ra mình không nhìn nàng – mà nhìn vào tâm hồn nàng. Tôi nhìn thấy vẻ đẹp nội tâm của Hitomi vĩnh viễn không thay đổi. Tôi nhìn thấy những điều quan trọng. Lúc đó tôi mới hiểu được ý nghĩa của chiếc hộp và những con thiên nga giấy kia. Đó là cách nàng chuẩn bị tinh thần cho tôi vì nàng biết điều gì chắc chắn xảy đến và cũng là cách nàng dạy tôi rằng vẻ đẹp thuần khiết nằm ở trong tâm hồn. Dù vẻ bề ngoài có tàn tạ hay già cỗi đến đâu, điều quan trọng – và chân thực – luôn nằm bên trong tâm hồn mỗi người.

Hitomi qua đời hai ngày sau đó, nhưng tôi biết nàng sẽ luôn ở bên tôi mỗi lần tôi mở chiếc hộp thiếc cũ đó.

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, “Không ai biết ý nghĩa của một món đồ ngoại trừ chính chủ nhân của nó”. Mỗi lần nhìn chiếc hộp, tôi lại cảm thấy câu nói đó thật đúng. Từ khi Hitomi qua đời, mọi người thường hỏi tôi về mối quan hệ với cô ấy. Câu trả lời của tôi khiến họ cảm thấy bối rối nhưng tôi lại cảm thấy nó vô cùng dễ hiểu. Đó là, “bảy trắng, bốn đỏ và hai xanh”.