“Đôi khi nỗi đau dạy chúng ta những bài học mà chúng ta không nghĩ mình cần phải biết.”
- Khuyết danh
Chỉ cần bước vào căn phòng nơi cô hiện diện là bạn sẽ lập tức nhận ra cô ấy. Cô hấp dẫn, chỉn chu, thân thiện với nụ cười rạng rỡ. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ tâm hồn cô ấy và chạm đến tâm hồn bạn. Cô thể hiện hình ảnh của người “có tất cả” khi mỉm cười với vẻ tự tin làm người khác phải ghen tị. Hẳn là bạn đang tự hỏi thái độ tích cực đó đến từ đâu. Nếu bạn hỏi, cô ấy sẽ trả lời, “Thái độ đó đến từ niềm tin vào bản thân – bạn thấy đấy, tôi đã sống sót”.
Khi đọc đoạn miêu tả mình trong một bài báo, tôi thoáng mỉm cười. Có thể khi đọc những dòng trên, bạn muốn hoán đổi thân phận với tôi ngay lập tức nhưng cuộc đời tôi không phải lúc nào cũng hạnh phúc như thế. Đằng sau câu nói “Tôi đã sống sót” của tôi là cả một câu chuyện.
Ngày 3/2/1970, ở tuổi hai mươi ba và đang là mẹ của ba đứa con nhỏ chưa đến ba tuổi, tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Các bác sĩ phát hiện bên ngực trái của tôi có khối u lớn đang phát triển hướng thẳng đến tim. Khối u này cần phải được loại bỏ ngay lập tức, và họ rạch một đường dài từ trước ngực trái vòng ra sau lưng để có thể mở ba xương sườn nằm trên tim. Các múi cơ ở tay trái của tôi bị cắt đi, khiến tôi không thể cử động được tay trái nữa. Phổi tôi xẹp xuống và các ống thở được gắn vào người. Tất nhiên ca đại phẫu thuật này ảnh hưởng rất nhiều đến ngực trái của tôi. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị u ác tính tế bào sợi tường ngực. Căn bệnh này để lại cho tôi cơn đau thấu trời ở ngực kéo dài suốt cuộc đời.
Sau ca phẫu thuật kéo dài mười một tiếng, bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được tối đa hai tháng. “Căn bệnh ung thư của cô là dạng nguy hiểm và hiếm gặp nhất. Tôi rất tiếc nhưng bệnh này không có cơ hội sống sót.”
Khi đó, tôi cảm tưởng thế giới quanh mình như sụp đổ. Tôi phải làm gì đây? Tôi còn ba đứa con nhỏ phải chăm lo và cả cuộc đời phía trước. Xin đừng nói rằng tôi sẽ phải chết. Đừng nói tôi sẽ phải chịu đau đớn vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng. Xin đừng tước đi cuộc sống hiện tại của tôi và đẩy tôi vào địa ngục trần gian. Chúng ta thường đặt ra câu hỏi, “Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì để phải chịu đựng đắng cay này?”. Tiếc là những câu hỏi đó thường không có câu trả lời.
Nhưng tôi biết mình không thể mãi đắm chìm trong đau khổ. Các con tôi cần mẹ và suy nghĩ đó tiếp thêm cho tôi động lực sống và mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật. Tôi nghiệm ra rằng khi đã đối mặt và vượt qua nghịch cảnh nghiệt ngã nhất, chẳng khó khăn nào có thể làm tôi gục ngã được nữa. Những chuyện đã qua giúp tôi thêm trân trọng cuộc sống. Tôi cảm nhận được hạnh phúc từ những điều nhỏ bé, chẳng hạn như nụ cười hay cái ôm của con. Thậm chí cơn đau do bệnh tật hành hạ cũng làm tôi vui vì còn cảm thấy đau đồng nghĩa với việc tôi vẫn đang sống.
Nhờ căn bệnh ung thư, tôi học được tìm kiếm hạnh phúc từ những điều bình dị cũng như nhận ra đâu là điều thật sự quan trọng trong cuộc sống. Rất nhiều người phạm sai lầm vì đánh giá cuộc sống qua việc sống “bao lâu” thay vì “bao sâu”, hoặc qua vấn đề của hiện tại thay vì hy vọng của tương lai. Chúng ta không thể quyết định điều xảy đến với mình nhưng có thể quyết định thái độ và phản ứng của bản thân. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm tạo dựng ý nghĩa cho từng khoảnh khắc cuộc sống. Vì vậy, không ít lần tôi tự nhủ, “Mình thật may mắn vì mắc bệnh ung thư, vì nhờ đó, mình mới biết thế nào là thật sự sống”.