“Thay vì lo lắng về những điều bạn không thể kiểm soát, hãy dành thời gian và tâm sức cho những điều bạn có thể tạo dựng.”
- Roy T. Bennett
“Mẹ thích ở cạnh những người hay cười”, mẹ chồng tôi tuyên bố như thế trong buổi đi chơi gia đình nhân dịp sinh nhật lần thứ tám mươi lăm của mẹ. “Sống mà không vui cười thì sống để làm gì”, mẹ vừa nói vừa bật cười trong ánh chiều tà khi cố gắng theo kịp bước chân của đứa cháu nội hai mươi tuổi trong công viên.
Đối với nhiều người, cuộc sống của mẹ chẳng có gì đáng để vui cười. Chồng tôi, Stan, chỉ mới là trẻ sơ sinh khi cuộc đời mẹ bắt đầu bước vào những tháng ngày đau khổ cùng cực. Đầu tiên là người cha yêu quý của mẹ đột ngột qua đời. Trong ngày đưa tang ông ngoại chồng tôi, cha chồng tôi phải nhập viện để phẫu thuật khối u trong não nhưng cha không bao giờ tỉnh lại sau ca phẫu thuật đó. Dù vô cùng đau buồn nhưng người góa phụ trẻ vẫn cố bám víu vào sự sống mới đang phát triển trong bụng mình để tiếp tục sống – mẹ đã mang thai đứa con thứ hai. Nhưng chỉ vài tuần sau, niềm vui một lần nữa chuyển thành nỗi buồn khi mẹ sinh non. Đứa bé chỉ sống được hai mươi bốn giờ sau khi sinh. Vậy là chỉ trong vòng ba tháng, mẹ phải nén nỗi đau để lo tang lễ cho cha, cho chồng và cho con – ba mất mát đau đớn nhất mà một người có thể trải qua.
Tuy vậy, mẹ không thể mãi chìm đắm trong nỗi buồn vì còn một người con cần đến bàn tay chăm sóc của mẹ. Thời đó, trong khi hầu hết phụ nữ đều ở nhà chăm con thì mẹ phải làm việc quần quật cả ngày để kiếm tiền trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Do tài chính gia đình quá eo hẹp, mẹ đành tiếc rẻ bán chiếc xe và đi bộ đi làm. Hai mẹ con chưa bao giờ sở hữu căn nhà đúng nghĩa mà phải thường xuyên chuyển đến các căn nhà thuê rẻ tiền và thiếu tiện nghi hơn.
Đứng trước nhiều mất mát như thế, mẹ có thể đau buồn và than trách cuộc đời – vốn là phản ứng tự nhiên của nhiều người. Nhưng thay vào đó, mẹ tập trung vào những may mắn mình có trong đời. “Cảm ơn Thượng Đế đã ban cho con cậu con trai khỏe mạnh và công ăn việc làm đủ để hai mẹ con có cái ăn chốn ở. Cảm ơn món quà tiếng cười của Ngài và con sẽ sử dụng nó.” Mẹ bắt đầu ngày mới bằng lời cầu nguyện quen thuộc, rồi bước ra đời đối mặt với đủ loại thách thức và phó mặc mọi sự vào tay Thượng Đế. Thay vì than khóc, mẹ luôn chọn vui cười.
Nhiều năm trôi qua, mẹ tiếp tục mang đến niềm vui cho gia đình bằng tiếng cười của mình. Các con tôi vẫn hay nhắc lại lần bà nội bước ra trước cửa để tiễn gia đình chúng tôi ra về và bật cười vì một câu nói đùa đến mức suýt ngã vì mất thăng bằng.
Trong cuộc sống, không ai là không phải trải qua khó khăn nghịch cảnh. Thường thì thái độ của chúng ta sẽ quyết định việc ta mãi chìm đắm trong tuyệt vọng hay đứng dậy tìm lại niềm vui. Đôi khi, điều tốt nhất chúng ta có thể làm khi đối mặt với khó khăn là cười lên như mẹ chồng tôi đã làm.