“Chúng ta thường trân trọng và không bao giờ quên bàn tay chìa ra giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn.”
- Catherine Pulsifer
Khi ấy đã là mười một giờ rưỡi đêm và một phụ nữ người Mỹ gốc Phi lớn tuổi đang đứng bên lề đường cao tốc ở Alabama và hứng trọn cơn mưa như trút nước. Xe của bà vừa bị hỏng và bà đang rất cần đi nhờ xe. Vì vậy, bà đứng dưới trời mưa tầm tã và vẫy tay xin đi nhờ những chiếc xe trên đường. Cuối cùng cũng có một người đàn ông da trắng dừng lại giúp đỡ bà – đó là chuyện chưa từng thấy ở miền Nam nước Mỹ trong giai đoạn xung đột sắc tộc vào thập niên 60. Người đàn ông tốt bụng đưa bà đến nơi an toàn rồi giúp bà gọi taxi. Dường như bà đang có chuyện rất gấp nên chỉ kịp viết vội địa chỉ của ân nhân, cảm ơn ông ấy rồi rời đi.
Bảy ngày sau, người đàn ông nghe tiếng gõ cửa và vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc ti-vi màu và máy stereo gửi đến nhà mình. Kèm theo đó là một tấm thiệp đặc biệt. Trong thiệp viết:
Kính gửi ông James,
Cảm ơn ông vì đã giúp đỡ tôi trên đường cao tốc mấy ngày trước. Hôm đó, tôi đứng dưới mưa mà trong lòng như lửa đốt. Và rồi ông xuất hiện. Nhờ ông, tôi mới có thể đến bên giường bệnh của người chồng đang hấp hối vừa kịp lúc để nói từ biệt trước khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng. Cầu Chúa chúc lành cho ông vì hành động quên mình giúp đỡ người khác.
Trân trọng,
Bà Nat King Cole