• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 5: Và ý nghĩa cuộc sống
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 49
  • Sau

Hãy ngẩng cao đầu

“Hãy cứ ngẩng cao đầu. Thượng Đế để dành cuộc chiến khốc liệt nhất cho chiến binh mạnh mẽ nhất của Ngài.”

- Khuyết danh

Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày sống vui vẻ và hồn nhiên như bao bạn bè đồng trang lứa. Biết bao ước mơ và điều mới mẻ đang chờ đón tôi phía trước. Cho đến một ngày, tôi gặp một tai nạn khủng khiếp mà dấu ấn cùng vết thương nó để lại theo tôi suốt cuộc đời.

Năm sáu tuổi, tôi bước trượt chân và ngã úp mặt vào con thỏ bằng thủy tinh. Cú ngã của tôi làm con thỏ vỡ tan và những mảnh vỡ sắc nhọn ghim sâu vào mắt tôi, khiến tôi vô cùng đau đớn và không còn nhìn thấy gì nữa. Cha mẹ nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện. Để cứu con mắt bị thương, các bác sĩ tìm cách chắp nối tròng mắt và ca phẫu thuật đó để lại vết sẹo lớn trong con mắt vốn từng rất trong xanh của tôi.

Vì xấu hổ về ngoại hình, mỗi bước chân của tôi đều kèm theo cái cúi đầu đầy mặc cảm, chỉ mong đừng ai nhìn thấy con mắt biến dạng của mình. Bên cạnh đó, tôi vẫn không khỏi đau lòng mỗi khi có người đề cập một cách thiếu tế nhị đến vết thương đó. Tôi luôn có cảm giác mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại khi trước mắt họ là một người tật nguyền xấu xí. Càng ngày tôi càng chui mình vào vỏ ốc của sự cô đơn.

Mẹ hiểu được nỗi đau của tôi nên thường ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng nói, “Hãy luôn ngẩng cao đầu con nhé. Có như vậy, con mới có thể nhìn thẳng vào cuộc đời và thể hiện cho mọi người thấy vẻ đẹp tâm hồn mình. Đó mới là điều thật sự quan trọng”.

Tôi hiểu câu nói của mẹ theo những cách khác nhau qua từng giai đoạn cuộc sống. Khi còn bé, tôi chỉ nghĩ mẹ muốn dặn dò, “Con nhớ đi đứng cẩn thận kẻo lại vấp ngã. Hãy ngẩng cao đầu để ý những chướng ngại vật phía trước”. Lớn dần lên, tôi nhận ra ý nghĩa thật sự của lời mẹ nói chính là, “Hãy để mọi người nhận ra sự duyên dáng và nét đẹp ẩn sau đôi mắt con”. Tôi nghiệm ra điều đó khi thấy rằng nếu tôi không né tránh mà vui vẻ hòa đồng với mọi người thì họ cũng không xa lánh tôi như tôi tưởng.

Từ đó, tôi mở lòng hơn với mọi người. Khi vào trung học, tôi được bạn bè yêu mến và đạt nhiều thành tích trong học tập cũng như hoạt động ngoại khóa. Tôi còn được các bạn tin tưởng bầu làm lớp trưởng mấy năm liền. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm, nỗi ám ảnh về khiếm khuyết ngoại hình vẫn chưa thật sự ngủ yên. Tôi không khao khát gì hơn ngoài việc được bình thường như mọi người. Những lần vô tình bắt gặp ánh mắt thương hại hay nụ cười chế giễu của ai đó, tôi không kiềm được cảm xúc mà chạy về nhà và sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Khi ấy, mẹ luôn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn tôi với ánh mắt yêu thương và nhẹ nhàng nói, “Con hãy dũng cảm ngẩng cao đầu đối diện với cuộc sống. Hãy cho mọi người thấy rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình”.

Rồi tôi gặp anh ấy – người đàn ông đặc biệt mà tôi muốn cùng chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống – nhưng nỗi mặc cảm và sự tự ti khiến tôi luôn lẩn tránh ánh nhìn của anh. Một lần anh tìm cách gặp tôi, nhìn thật lâu vào mắt tôi và nói, “Em rất đẹp, cả về tâm hồn lẫn ngoại hình”. Sự chân thành trong giọng nói và ánh mắt của anh khiến tôi cảm thấy tin tưởng, vì vậy tôi quyết định cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời mình.

Tình yêu của mẹ và của chồng giúp tôi lấy lại sự tự tin để có thể quên đi nỗi mặc cảm từng đeo bám tôi từ thời thơ ấu. Từ đó, tôi tìm lại niềm tin và ý nghĩa cuộc sống, biết trân trọng giá trị đích thực của bản thân cũng như biết đồng cảm và chia sẻ với những người xung quanh. Câu nói “Hãy ngẩng cao đầu” chính là món quà tinh thần quý giá nhất mà mẹ đã trao tặng cho tôi.