“Nếu muốn bay lên trời cao, bạn phải rời bỏ mặt đất. Nếu muốn tiến về phía trước, bạn phải buông bỏ quá khứ vốn luôn trì kéo mình.”
- Amit Ray
“Ừm… cô có phải là người mẫu không?”
Ông vừa đưa tay nhẹ nhàng miết lên vết sẹo trên má tôi vừa hỏi. Vị bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hơn tôi khoảng mười lăm tuổi. Vẻ nam tính cộng với ánh mắt biết nói của ông làm tôi cảm thấy ấm áp và tin cậy.
“Ông ấy đang đùa với mình ư?”, tôi nhủ thầm và tìm kiếm trên gương mặt ông dấu hiệu của sự chế nhạo. Không ai có thể nhầm lẫn tôi với người mẫu. Tôi chỉ là một đứa con gái xấu xí. Vết sẹo trên má tôi như minh chứng thêm cho điều đó.
Tai nạn xảy ra năm tôi học lớp bốn và hậu quả nó để lại là vết sẹo lớn chạy dài từ gò má xuống tận cằm trên mặt. Chưa hết, vài tuần sau tai nạn, tôi đi khám mắt và phát hiện mình bị cận thị nặng. Vậy là ngoài vết sẹo, trên mặt tôi còn chễm chệ cặp mắt kính dày cộp và trên đầu là mớ tóc quăn lộn xộn. Đó là chưa kể để tiết kiệm tiền, mẹ tôi thường dẫn tôi đến một trường dạy nghề cắt tóc và để sinh viên ở đó cắt tóc miễn phí cho tôi. Do tay nghề kém, chị ấy đã khiến mái tóc bù xù của tôi trông còn kinh khủng hơn nữa.
“Thôi không sao”, cha thở dài khi nhìn thấy tôi sau lần cắt tóc hôm đó. “Trong mắt cha, con lúc nào cũng xinh đẹp.”
Lời an ủi của cha chẳng xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi được bao nhiêu. Tôi ước mình bị khiếm thính để khỏi phải nghe những lời nhạo báng về ngoại hình của bạn bè trong trường. Giá như tôi đừng nhìn ra sự cách biệt quá lớn về ngoại hình giữa mình và mấy cô bạn xinh đẹp được nhiều bạn trai mến mộ. Phải chi tôi không bao giờ bắt gặp hình ảnh của chính mình trong gương. Trong thế giới trọng sắc đẹp, những cô gái xấu xí như tôi là đồ bỏ đi. Khiếm khuyết về ngoại hình đã gây cho tôi biết bao tổn thương. Mỗi lần cả nhà quây quần xem các cuộc thi sắc đẹp hoặc tuyển chọn “người mẫu tài năng” trên truyền hình, tôi chỉ biết trốn vào phòng khóc một mình.
Cuối cùng, tôi quyết định rằng nếu không thể xinh đẹp thì ít ra tôi cũng phải duyên dáng và biết trang điểm. Thế là tôi bắt đầu học cách làm đẹp, đầu tư trang phục phù hợp với vóc dáng, thay đổi kiểu tóc và đeo kính áp tròng thay cho cặp kính dày cộp. Vì sắp kết hôn, tôi đến đây với mong muốn xóa đi vết sẹo xấu xí kia – vết sẹo ngăn tôi bước vào một cuộc sống mới.
“Dĩ nhiên tôi không phải là người mẫu”, tôi trả lời bác sĩ bằng giọng pha chút bực tức.
Vị bác sĩ phẫu thuật im lặng khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói, “Vậy tại sao cô phải quá lo lắng về vết sẹo này? Nếu không vì lý do nghề nghiệp thì điều gì đã đưa cô đến đây?”.
Đột nhiên tôi nhớ lại những người đàn ông tôi từng gặp: tám chàng trai từ chối tôi trong buổi khiêu vũ “nữ mời nam”, những cuộc hẹn hò lác đác và không đi đến đâu hồi đại học và cả vị hôn phu của tôi. Tôi bất giác đưa tay sờ lên vết sẹo. Vết sẹo đã khẳng định sự thật rằng tôi rất xấu. Mọi thứ trước mặt tôi bỗng nhòa đi trong nước mắt.
Thấy thế, vị bác sĩ kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi. Giọng nói trầm ấm và dịu dàng của ông lại vang lên, “Cô có biết tôi nhìn thấy gì không? Tôi thấy trước mặt mình là một phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy không hoàn hảo, nhưng vẫn xinh đẹp. Lauren Hutton có hai răng cửa bị hở, và Elizabeth Taylor có cái sẹo nhỏ trên trán”. Ông ngừng lại đưa cho tôi cái gương nhỏ rồi tiếp tục, “Tôi nghĩ phụ nữ nào cũng có điểm gì đó chưa hoàn hảo, và khiếm khuyết đó càng làm họ nổi bật hơn vì nó cho thấy họ cũng là con người”.
Rồi ông đẩy chiếc ghế ra và đứng lên, “Tôi sẽ không đụng đến vết sẹo này. Cô tuyệt vời theo cách riêng của mình. Và tin tôi đi, vẻ đẹp đích thực là vẻ đẹp xuất phát từ tâm hồn”.
Nói xong, ông bước ra ngoài để tôi một mình trong phòng. Tôi nhìn lại gương mặt mình trong gương như ngắm nhìn một người khác. Và bỗng nhiên, tôi thấy được nét đẹp riêng của mình – vẻ đẹp mà bấy lâu nay tôi không nhận ra chỉ vì quá tập trung vào vết sẹo.
Từ khi tôi thay đổi cách nhìn nhận bản thân, người khác cũng thay đổi cách nhìn của họ về tôi. Vị bác sĩ không xóa vết sẹo trên gương mặt tôi, nhưng ông đã xóa được vết sẹo trong trái tim tôi.