“Lương tâm chính là chiếc la bàn định hướng của con người.”
- Vincent Van Gogh
Có một ngôi nhà vô hình mà tôi gọi là “Lương Tâm”. Trong cuộc sống, tôi có thể nhiều lần chuyển chỗ ở đến nhiều chốn khác nhau, nhưng ngôi nhà này luôn đi theo tôi. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi người chúng ta đều có một ngôi nhà như thế.
Mỗi khi làm được một việc có ý nghĩa, tôi cảm nhận được niềm vui thầm lặng và cảm giác bình yên hạnh phúc. Tôi trở về và sống trong ngôi nhà Lương Tâm với niềm hạnh phúc thuần khiết không gì sánh được.
Mỗi khi phạm sai lầm hoặc làm điều có lỗi với ai đó, mặc dù tâm trí tôi cố ngừng suy nghĩ về điều đó và che giấu nỗi lo lắng bằng vẻ tươi cười nhưng kỳ lạ thay, khi nhìn vào ngôi nhà nội tâm, tôi thấy rất rõ những việc sai trái mình đã làm.
Đối với tôi, ngôi nhà ấy vẫn mang nhiều bí ẩn. Tôi không biết ngôi nhà ấy làm bằng chất liệu gì mà lại bền vững với thời gian đến thế. Và dù muốn hay không, tôi vẫn luôn phải sống trong ngôi nhà vô hình của mình. Những khi tôi mắc lỗi, làm những việc chưa đúng, tôi muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà đó nhưng sau cùng tôi biết đó là điều không thể. Ngôi nhà Lương Tâm là nơi tôi bình tâm suy ngẫm về hành động của mình, từ đó tôi có thể điều chỉnh thái độ của mình theo hướng tốt hơn. Nhờ có ngôi nhà ấy, tôi biết tự nhìn lại mình và tìm lại bản thân, suy nghĩ lạc quan và sống tích cực cũng như làm những việc mang lại hạnh phúc cho mình và người khác.