“Người bạn đích thực là người bước vào cuộc sống bạn khi cả thế giới bước ra.”
- Walter Winchell
Nỗi đau như bóp nghẹt trái tim người lính trẻ khi anh phải chứng kiến người đồng đội thân thiết nhất của mình trúng đạn và ngã gục ở tuyến đầu. Mặc cho làn đạn dày đặc của phe địch, anh nài nỉ viên chỉ huy cho phép mình băng qua khu vực được mệnh danh là “vùng đất chết”, tức vùng đất nằm giữa hai chiến tuyến, để đưa đồng đội về tuyến sau.
“Cậu có thể đi”, viên chỉ huy đáp, “nhưng tôi nghĩ cậu ta không sống nổi đâu. Đó là chưa kể nếu đi thì có thể mạng cậu cũng không giữ được”.
Lời khuyên can của cấp trên không hề làm lay chuyển quyết định của người lính. Anh cố hết sức bò trườn và cuối cùng cũng đến được chỗ đồng đội. Anh xốc bạn lên vai rồi vội vã chạy thật nhanh ra khỏi “vùng đất chết”.
Khi người lính vừa đưa xác bạn về đến chiến hào, viên chỉ huy nói, “Cậu có thấy mình vừa làm chuyện tốn công vô ích không? Cậu chẳng những không cứu được bạn mà còn bị thương rất nặng”.
“Việc tôi làm không hề vô ích”, người lính nhìn thẳng vào mắt chỉ huy và đáp.
“Cậu nói vậy nghĩa là sao?”
“Khi tôi đến nơi, cậu ấy vẫn còn sống và kịp nói với tôi, ‘Cảm ơn cậu, mình biết trước sau gì cậu cũng sẽ đến tìm mình’”, người lính trẻ nghẹn ngào trả lời.