“Bản chất của tình yêu thương là từ bỏ ý thức về bản thân, nhưng chính lúc hy sinh và quên mình là lúc ta nhận về điều quý giá nhất cũng như tìm thấy và làm chủ chính mình.”
- Hegel
Có một cậu bé nọ phải mang khung thép nẹp chân trong suốt bốn tháng. Một hôm, cậu bước vào nhà và ẵm trên tay một chú cún con. Chú cún này bị dị tật ở hông nên chỉ có thể đi được những bước khập khiễng. Việc cậu bé chọn mua một chú cún bị tật khiến cha mẹ cậu vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là từ ngày có chú cún bầu bạn, con trai họ như trở thành một người khác, lúc nào cũng vui tươi và tràn đầy hy vọng.
Ngay từ ngày đầu tiên đón chú cún về nhà, cậu bé đã cùng mẹ đến gặp bác sĩ thú y để tìm cách chữa trị tốt nhất cho cún con. Bác sĩ khuyên cậu bé chịu khó xoa bóp và dắt cún đi dạo mỗi ngày để các cơ xung quanh chiếc hông bị vẹo của chú khỏe mạnh hơn. Cơ hội được đi lại bình thường của chú cún là hoàn toàn có thể xảy ra và điều đó phụ thuộc rất nhiều vào cậu bé.
Chú cún thường rên ư ử mỗi lần cậu bé xoa bóp chân cho nó, còn cậu bé thì luôn bị đau nhức chân trái mỗi khi dẫn cún đi dạo. Dù vậy, suốt hai tháng liền, cả hai vẫn nghiêm túc tập luyện theo chế độ phục hồi dành riêng cho mình. Đến tháng thứ ba, cậu bé và chú cún có thể đi bộ vòng quanh công viên mà không hề cảm thấy đau nhức.
Vào một sáng thứ Bảy, cả hai đang trên đường về nhà sau buổi dạo bộ như thường lệ thì bất thình lình một chú mèo lớn từ bụi cây bên đường nhảy ra khiến cún con giật mình hoảng hốt. Chú cún nhảy chồm lên, giật tung dây xích rồi phóng ra giữa đường. Một chiếc ô tô trờ tới và chú cún bị hất mạnh vào vệ đường. May mắn thay, chú chó vẫn còn thở. Cậu bé vội chạy đến và ôm lấy người bạn nhỏ thân thương vào lòng. Cậu bế chú chó nhỏ chạy thật nhanh về nhà mà không hề biết khung thép bên chân trái của mình đã bung ra từ lúc nào.
Hai mẹ con cậu bé vội đưa ngay chú chó đến bác sĩ thú y. Trong lúc ngồi chờ bên ngoài phòng khám, người mẹ ôm con trai vào lòng và xúc động nói trong nước mắt, “Con trai, con không để ý thấy gì sao? Nãy giờ con đã đi lại bình thường được rồi đấy”.
“Sao lại như vậy được hả mẹ?”, cậu bé ngạc nhiên.
Người mẹ chậm rãi giải thích, “Con trai của mẹ, căn bệnh của con có thể được chữa lành nếu con quyết tâm vượt qua cơn đau và tích cực tập luyện hàng ngày. Con biết điều đó nhưng lại dễ nhụt chí vì con không có lòng tin ở chính mình. Con luôn chống đối khi cha mẹ giúp con điều trị nhưng chú cún này đã thay đổi mọi chuyện. Điều kỳ diệu đã xảy ra - trong khi con cố giúp chú chó nhỏ này đi lại bình thường thì con cũng giúp đôi chân của mình trở nên mạnh khỏe hơn”.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mổ hé mở. Vị bác sĩ bước ra và tươi cười thông báo, “Cháu yên tâm nhé, cậu bạn nhỏ của cháu sẽ sớm khỏe lại thôi”.
Chuyện xảy ra ngày hôm đó đã để lại trong cậu bé một bài học sâu sắc - khi cho đi cũng chính là lúc ta được nhận lại, và dám hành động quên mình vì người khác là chúng ta đã tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống.