“Tương lai phía trước luôn tốt đẹp hơn quá khứ chúng ta đã bỏ lại phía sau.”
- C. S. Lewis
Lần đó, ông hạ quyết tâm và cố gắng hết sức để chinh phục đỉnh núi. Bầu trời hôm ấy trong xanh không một gợn mây, mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp khắp mặt đất. Nhưng chẳng mấy chốc, bước chân thảnh thơi và nhẹ nhàng của ông bỗng trở nên nặng trĩu. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra rồi không ngừng chảy dài xuống lưng và chảy vào mắt ông cay xè. Chiếc ba lô ông vác trên vai càng lúc càng như nặng hơn. Thế nhưng, ông vẫn tự động viên bản thân và cố gắng bước tiếp.
Rồi cũng đến lúc ông không thể tiếp tục được nữa. Khi cơ thể đã mệt lử và rã rời vì kiệt sức, ông đành bỏ hành lý xuống để nghỉ ngơi một lát. Cây cổ thụ rợp bóng che bớt ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Ông khoan khoái tận hưởng làn gió mát nhẹ nhàng thoảng qua. Đâu đó có tiếng chim hót líu lo nhè nhẹ. Nhưng ông nhìn lên và thấy đỉnh núi vẫn còn xa lắm. Để lên được đó, có lẽ ông phải bỏ bớt vật dụng trong chiếc ba lô nặng nề của mình ra. Nhưng ông nên bỏ bớt những gì?
Trong ba lô của ông có chiếc hộp gỗ rất nặng, chứa đựng biết bao kỷ niệm thiêng liêng đối với ông. Ông đã nâng niu và gắn bó với nó gần như cả cuộc đời, từ thời thơ ấu tinh nghịch, tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết đến cả giai đoạn trưởng thành trầm tĩnh và già dặn hơn. Không cần mở hộp ra thì ông cũng nhớ rõ mồn một từng món đồ trong hộp. Đó là những phần thưởng từ hồi ông còn học mẫu giáo, bài luận năm lớp bảy, mấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật và hàng xấp hình chụp cùng gia đình, bạn bè.
Chiếc hộp gỗ quý thật nhưng suy cho cùng, ông không cần mang theo nó bên mình mọi lúc mọi nơi, bởi lẽ những ký ức đã được khắc sâu trong tâm trí ông. Nghĩ vậy, ông đặt chiếc hộp dưới gốc cây rồi quẩy ba lô lên vai và tiếp tục hành trình.
Con đường mòn dẫn lên đỉnh núi mỗi lúc một gập ghềnh khó đi. Những hòn đá lởm chởm trên đường cứa vào chân ông rớm máu. Một lần nữa, người đàn ông dừng lại với ý định bỏ bớt thứ gì đó trong ba lô để nhẹ bớt gánh nặng trên vai.
Ông mân mê chiếc túi vải căng phồng trên tay. Trong đó, ông đã nhồi nhét bao nhiêu là thứ, từ nỗi buồn của quá khứ đến những thất bại cay đắng hay lỗi lầm mà ông từng nếm trải trong đời. Ông lúc nào cũng ôm khư khư cái túi bên mình vừa để dằn vặt bản thân, vừa để che giấu không cho bất kỳ ai khám phá ra nó. Nỗi đau sống động đến mức chỉ cần nhìn thấy chiếc túi là tim ông lại quặn thắt. “Mình có cần tiếp tục đeo mang gánh nặng này nữa không? Mình phụ thuộc vào quá khứ trong suốt ngần ấy năm vẫn chưa đủ hay sao?”, ông tự hỏi thầm.
Sau một hồi suy nghĩ, ông quyết định kéo chiếc túi ra bờ vực và thẳng tay ném nó xuống. Ngay lập tức, trong lòng ông trào dâng một cảm giác thư thái dễ chịu. Khi tâm hồn đã thảnh thơi, ông lại vác ba lô lên vai và tiếp tục hành trình.
“Nhưng chiếc ba lô này còn chứa những gì nhỉ?”, ông suy ngẫm. Những kỷ niệm gắn liền với ký ức thì ông đã để lại sau lưng, nỗi buồn quá khứ ông cũng đã vứt bỏ, vậy là trên lưng ông chẳng còn gì ngoài nỗi lo về tương lai. Ông vốn là người hay lo lắng. Chưa bao giờ ông thoát khỏi nỗi lo về công việc, cuộc sống, gia đình cũng như những điều có thể xảy ra vào ngày mai. Nhưng để chinh phục được đỉnh núi, ông phải buông bỏ nỗi lo đó. Ông cần thay đổi lối sống để mở lòng đón nhận mọi thử thách mà không lo sợ hay phòng thủ. Nghĩ là làm, ông đặt chiếc ba lô vào một hẻm núi và chỉ cầm theo chiếc sáo trúc tiến lên đỉnh núi.
Và rồi, hành trình của ông đã đến hồi kết. Ông đã chinh phục thành công đỉnh núi và hoàn thành được mục tiêu cũng như thỏa niềm đam mê bấy lâu của mình. Ông nhìn xung quanh. Khung cảnh hùng vĩ trải ra trước mắt khiến ông choáng ngợp. Kéo dài theo đường chân trời là thung lũng cỏ mọc xanh rì với dòng suối trong vắt chảy ngang qua. Xa hơn nữa là cánh đồng hoa hướng dương rực lên dưới nắng chiều vàng như mật. Cảnh sắc tuyệt đẹp như thấm vào ông và truyền cho ông nguồn sinh lực dồi dào. Ông cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của gió cũng như sức sống của đất trời và cây cỏ. Thế là ông cầm cây sáo trúc lên và hào hứng thổi một điệu nhạc vui tai trong khi chân không ngừng bước về phía thung lũng của tương lai.