“Nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.”
- Ngạn ngữ châu Phi
Một ngày nọ, giữa các màu sắc nổ ra cuộc tranh cãi lớn. Màu nào cũng cho rằng mình là sắc màu tuyệt vời, quan trọng và được nhiều người yêu thích nhất.
Màu xanh lá tự hào lên tiếng, “Rõ ràng mình là màu quan trọng nhất. Mình là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Chính vì thế mình được chọn làm màu của cỏ cây, hoa lá. Không có mình, thế giới chỉ là một nơi khô cằn và chết chóc. Các cậu thử nhìn khắp các vùng quê xem, màu xanh của mình phủ khắp nơi nơi”.
Màu xanh dương vội ngắt lời, “Sự tồn tại của cậu chỉ gói gọn trên mặt đất, hãy thử nhìn bầu trời và biển cả xem. Mình là màu của nước. Chẳng phải nước là nguồn sống cơ bản của vạn vật sao? Còn bầu trời xanh thì mang lại cảm giác bình yên trong tâm hồn. Rõ ràng là nếu thiếu mình, thế giới này sẽ không hoàn hảo chút nào”.
Nghe vậy, màu vàng mỉm cười và lên tiếng, “Sao các cậu cứ quan trọng hóa vấn đề thế nhỉ? Mình mang lại tiếng cười, niềm vui và sự ấm áp cho hành tinh này, vì mình là màu của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Hãy ngắm nhìn sắc vàng rực rỡ của đóa hướng dương mà xem, chẳng phải nó khiến các cậu cảm thấy cả thế giới đang mỉm cười với mình sao? Không có mình thì không có niềm vui đâu”.
Màu da cam cũng góp lời, “Còn mình là màu tượng trưng cho sức khỏe và sự mạnh mẽ. Có thể mình không xuất hiện nhiều, nhưng mình quý lắm nhé. Mình là màu của những vitamin quan trọng cho con người. Tuy không phải lúc nào mình cũng hiện diện, nhưng khi mọi người ngắm nhìn bầu trời lúc bình minh hay hoàng hôn thì ai nấy đều trầm trồ trước vẻ kiều diễm của mình”.
Như không thể chờ đợi lâu hơn nữa, màu đỏ lên tiếng phản đối, “Mình mới là màu thống trị thế giới. Mình là màu của máu, và ai cũng biết máu là thứ quan trọng nhất cho sự sống của con người. Mình là biểu trưng của lòng dũng cảm. Mình sẵn sàng chiến đấu vì chính nghĩa, kêu gọi lòng nhiệt tình và tự tin chiến thắng. Không có mình, trái đất này sẽ vô vị và vắng lặng như chốn hoang mạc. Mình cũng là màu tượng trưng cho đam mê và tình yêu, màu của hoa hồng, hoa trạng nguyên và của trái tim cháy bỏng”.
Lúc này màu tím mới đưa ra những lời lẽ hết sức duyên dáng mà sắc bén, “Mình là màu của hoàng gia và quyền lực. Những vị vua, nhà lãnh đạo và các vị quyền cao chức trọng đều chọn mình làm biểu tượng của uy quyền và sự thông thái. Khi đứng trước mình, mọi người không bao giờ dám thắc mắc, mà chỉ biết lắng nghe và phục tùng”.
Tiếng xôn xao còn chưa kịp lắng xuống thì màu chàm đã cất giọng chậm rãi nhưng cũng rất quyết liệt, “Còn mình, mình là màu của sự im lặng. Các cậu khó mà nhận ra mình giữa đám đông, nhưng nếu không có mình, các cậu chỉ là những kẻ hời hợt, nông cạn và thiển cận. Mình tượng trưng cho tư duy, cho bề dày lịch sử và cho những điều bí ẩn. Con người cần mình cho sự cân bằng và tương phản, cho những lúc đòi hỏi sự lắng đọng và bình yên trong tâm hồn”.
Lời lẽ của màu nào cũng thuyết phục nên chẳng ai chịu ai. Thế là các màu tiếp tục lớn tiếng đề cao bản thân và tranh cãi với nhau. Ai cũng muốn mình là sắc màu đẹp đẽ và tuyệt vời nhất. Tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên một ánh sáng lóe lên, bầu trời phủ kín mây mù và sấm giật liên hồi. Ngay sau đó là cơn mưa xối xả trút nước xuống mặt đất. Các màu sắc sợ hãi nép sát vào nhau như để tìm chốn nương tựa.
Giữa âm thanh hỗn độn đó, mưa bắt đầu lên tiếng, “Các ngươi thật là một lũ ngốc, tranh cãi với nhau chỉ vì cái tôi ích kỷ và chỉ để cố chứng tỏ mình nổi trội hơn người khác. Các ngươi không biết mỗi màu đều được tạo ra vì một lý do đặc biệt và với một mục đích riêng biệt hay sao? Nào, hãy nắm tay nhau và đến gần đây”.
Các màu sắc vội vàng nắm tay và đến gần mưa.
Mưa tiếp tục nói, “Từ nay về sau, hễ trời mưa thì các ngươi hãy nắm tay nhau trải dài trên bầu trời để tạo thành vầng cầu vồng rực rỡ. Đó chính là lời nhắc nhở rằng các ngươi hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với nhau. Cầu vồng là dấu hiệu của hy vọng về một ngày mai tươi sáng”.
Từ đó, mỗi khi trời mưa, cầu vồng lại xuất hiện trên bầu trời. Cũng từ đó trở đi, các sắc màu không bao giờ cãi nhau về tầm quan trọng của mình nữa. Chúng đã thấu hiểu và trân trọng nhau để cùng chung sống hòa bình cũng như chung sức tạo nên một tuyệt tác của thiên nhiên.