Chúng ta không thể trở thành người mà chúng ta mơ ước nếu chỉ dậm chân tại chỗ.
- Oprah Winfrey
Tôi thường nói rằng: "Mình vẫn còn sống sờ sờ đây này!". Không có nhiều người sẵn sàng nói như vậy. Tôi đang sống ở New York và tập trung hoàn thành bằng thạc sĩ ngành công nghiệp thực phẩm tại Đại học New York với đề tài nghiên cứu về mặt xã hội, văn hóa và lịch sử của thực phẩm. Mục tiêu của tôi là trở thành một giáo sư chuyên nghiên cứu lịch sử nhà hàng và yếu tố nhân văn của ngành ẩm thực.
Nhưng năm tôi 25 tuổi, chỉ 2 ngày trước sự kiện 11/9/2001, tôi bị rơi vào hôn mê. Khi tôi đang rơi vào giấc ngủ kéo dài 3,5 tuần thì cả thế giới bên ngoài lâm vào cảnh hỗn loạn. Tôi tỉnh dậy thì thấy mình bị mù và bại liệt, nhưng đã qua khỏi căn bệnh viêm màng não do nhiễm siêu vi.
Đôi khi, các mục tiêu của cuộc sống thay đổi thật nhanh chóng. Sau khi thoát khỏi hôn mê, tôi thấy mình quay trở lại thời sơ sinh. Tôi phải tập lại những điều cơ bản nhất như tắm gội, mặc quần áo và ăn uống. Việc ăn uống là khó khăn nhất; tôi phải lệ thuộc vào một cái đống đưa thức ăn vào người trong suốt 4 tháng liền. Khi tôi ngồi xe lăn đi khắp bệnh viện, tôi ngửi thấy tất cả những mùi thơm ngon từ thức ăn của những người khác. Khứu giác của tôi trở nên nhạy đến mức chỉ cần đi ngang qua là tôi có thể gọi tên món ăn mà họ đang ăn. Mỗi khi đến giờ ăn, nhân viên trong bệnh viện cho tôi ăn rau bina nghiền, tôi nhổ toẹt ra khỏi miệng. Phải nằm viện đã là một điều hết sức tồi tệ, thế mà họ còn muốn giết tôi bằng loại thực phẩm khó ăn đó nữa.
Tôi thực sự yêu thích thức ăn và khám phá ra sự hấp dẫn của nó từ việc cùng làm bánh với bà tôi. Nhờ bà, việc nấu ăn đã biến thành niềm vui sáng tạo của tôi. Tôi có một người anh em song sinh tên là Ron; hồi còn bé, chúng tôi thường chia nhau làm việc nhà. Một người dọn dẹp nhà cửa, còn người kia thì nấu ăn. Chúng tôi luôn được ăn ngon hơn khi tôi nhận nấu ăn.
Tôi bắt đầu hành trình khám phá các nhà hàng một cách chuyên nghiệp ngay từ thời trung học. Sau đó, tôi vào Đại học San Francisco và nhận bằng cử nhân ngành quản lý du lịch. Vị trí quản lý đầu tiên của tôi là ở nhà hàng Millennium. Chính tại nơi đây tôi đã nhiễm phải "con bọ" rượu vang khi tôi phục vụ những bữa ăn tối và rót rượu vang hiệu Bonny Doon Vineyards.
Khi nghề nghiệp của tôi tiến bộ thì sự quyến rũ của rượu vang đối với tôi cũng lớn dần lên. Tôi học tiếp kỹ năng đánh giá rượu vang bằng các giác quan ở Đại học California ở Davis. Tôi cũng hoàn thành khóa học đầu tiên của mình để trở thành chuyên viên phục vụ rượu tinh thông. The Court of Master Sommeliers là một tổ chức chuyên đào tạo những chuyên gia giỏi nhất thế giới về rượu vang.
Sau khi ngã bệnh, tôi thấy rằng những cơ hội nghề nghiệp trong ngành mình đã chọn hoàn toàn biến mất đối với một người bị mù lòa như tôi. Tuy nhiên, tôi đã phản đứng lại bằng mặt tích cực của sự mù lòa của mình, tôi chuyển sang dùng mũi và tham gia vào hoạt động kinh doanh quán rượu.
Năm 2004, tôi đánh liều mở một quán bar tên là Symposium Wine Bar ở Irvine, bang California. Ở Symposium, chúng tôi tập trung vào việc loại bỏ tính "bon chen đua đòi" ra khỏi thói quen thưởng thức rượu vang. Nằm trong một không gian hiện đại mang tính thời trang được thiết kế hướng đến việc thưởng thức bằng các giác quan, chúng tôi mang đến cho khách hàng những trải nghiệm về ba vị rượu vang - mà tôi gọi là "Bộ ba".
Điểm khác biệt ở quán bar của chúng tôi là khách hàng sẽ học cách sử dụng vị giác, và dĩ nhiên là khứu giác của mình. Ngoài rượu vang, Symposium còn phục vụ thức ăn - hầu hết là sô-cô-la và phó-mát - là những thứ giúp kích thích thị giác, màu sắc và những giác quan khác, đồng thời giúp họ cảm nhận tốt hơn sự sảng khoái và sự tinh tế của việc nếm rượu. Tôi rất vui khi chia sẻ kỹ thuật nếm rượu vang của mình với khách hàng. Khi các nhà phê bình về rượu nói về rượu vang, họ luôn nhấn mạnh đến phương pháp nếm rượu vang "mù" (blind tasting). Tôi thực sự đang nếm rượu vang mù đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen!
Điều hành một công việc mới để đi đến thành công quả thật khó khăn. Thực ra, đôi khi tôi không biết chắc điều gì khó khăn hơn giữa kinh doanh và việc vượt qua chứng bại liệt của mình. Tôi vẫn tiếp tục áp dụng các liệu pháp vật lý trị liệu cho đến ngày nay. Một số người tập thể dục để có một cơ thể khỏe đẹp; còn tôi tập để có thể tự đi lại được. Tôi đã chuyển từ xe lăn sang đi bộ, từ chống "gậy bốn chân" sang "gậy một chân", và giờ đây là gậy dò đường, nhưng tôi vẫn gặp một số vấn đề về giữ thăng bằng sau phẫu thuật não.
Tôi phải cảm đơn cha mẹ mình vì tình yêu và sự hỗ trợ mà họ dành cho tôi trong suốt quãng thời gian hồi phục kéo dài ấy; mẹ tôi là một bác sĩ y khoa, và nếu không nhờ bà thì có lẽ tôi không được như hiện nay. Còn cha tôi là một huấn luyện viên - ông luôn ép tôi cố gắng thêm một chút, đặc biệt là lúc tôi suy nghĩ đến việc mạo hiểm tất cả vào một công việc đặc biệt mới mẻ mà không có sẵn khách hàng. Ông tin tưởng ở tôi, và tôi cảm thấy hân hạnh khi có ông làm đồng sự kinh doanh của mình, phụ trách mảng tài chính. Tôi không muốn bất cứ ai lấy đi của tôi bất kỳ điều gì nếu chỉ vì tôi bị mù.
- Don Katz
Lời bình:
Theo Katz, quán rượu Symposium Wine lấy tên từ những bữa tiệc La Mã - Hy Lạp cổ đại với vô số rượu vang, những cuộc trò chuyện và các trò giải trí và có ý nghĩa đúng với bản chất của nó. Symposium chuyên phục vụ các loại rượu vang thượng hạng của Mỹ, Pháp và Úc.
Hoạt động kinh doanh của họ đang phát triển mạnh mẽ và Katz dự định mở chuỗi quán bar Symposium trên khắp thế giới. Họ thường xuyên đi du lịch ra nước ngoài để chọn rượu vang cho các nhà hàng của mình. Hoạt động kinh doanh của ông đã được giới thiệu đặc biệt trên nhiều ấn phẩm và sự kiện quảng bá, bao gồm cả trên trang web: entrepreneur.com
Để biết thêm về Symposium Wine Bar, bạn có thể truy cập trang web: www.symposiumwinebar.com
- Dahlynn McKowen
Nguyên tác The Nose Knows