Rick Bacher, đối tác kinh doanh của tôi, và tôi không phải là những người đam mê ngũ cốc.
Chúng tôi cũng không phải là chủ nhà hàng. Chúng tôi chỉ là hai kẻ tiếp thị ngoại ạo, thích quan sát hành vi con người và cảm thấy thích thú với những mối quan hệ sâu sắc, nồng nhiệt và thường là không bình thường mà mọi người dành cho các loại ngũ cốc có thương hiệu.
Rick và tôi cũng tự xem mình là những nhà tiên phong và không theo quy tắc nào cả. Khi tạo ra thương hiệu "Cereality" - một tiệm ăn chuyên bán đủ các loại ngũ cốc, chúng tôi đã thách thức ngành ngũ cốc vốn có tính cạnh tranh vô cùng gay gắt, có giá trị lên đến 11 tỷ đô-la và cả ngành nhà hàng ăn uống thậm chí còn "đấu đá" ác liệt hơn, có giá trị lên đến 475 tỷ đô-la. Chúng tôi làm đảo lộn những giả định và các phương pháp kinh doanh cơ bản nhất của họ. Chúng tôi đã nghe nhiều nhận định của họ như: "Mọi người sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi ăn ngũ cốc ở nơi khác ngoài phòng ăn của họ." hoặc "Khách hàng sẽ không chi ra 3-4 đô-la để mua thứ mà họ có thể mua ở siêu thị với giá rẻ bằng 1/10." hoặc "Bạn không thể nào dựng nên một nhà hàng với thực đơn toàn là đồ đóng gói!". Nhưng với lòng cam đảm, sự siêng năng và nhiệt huyết, cùng với một chút may mắn, Rick và tôi đã chứng minh rằng họ đã sai.
Cereality được xây dựng dựa trên triết lý kinh doanh nền tảng rằng khi nói đến ngũ cốc (trên thực tế, 95% người Mỹ thích ăn ngũ cốc), thì những mối liên hệ về mặt cảm xúc qua bữa ăn ngũ cốc - những nghi lễ và thói quen, lòng trung thành với một sản phẩm cụ thể, tâm trạng và không gian - là những yếu tố còn quan trọng hơn nhiều so với sự tiện lợi mà loại thực phẩm này mang lại. Đó là một tư duy nhảy vọt và chúng tôi đã khai phá được hệ tư tưởng thời đại, trong đó vô số người nghĩ rằng: "Tại sao mình không nghĩ đến điều đó nhỉ?". Rick và tôi tin rằng nó chính là sự chứng thực thuyết phục cho một tinh thần doanh nhân đột phá.
Đối với tôi, doanh nhân là một nghề thực sự hấp dẫn; đối với Rick, doanh nhân là sự tự do và là "khu vực" mà anh ấy có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình. Chúng tôi hợp tác với nhau rất tốt cả một thập kỷ, bởi vì Rick có thể nghĩ ra một ý tưởng rất nhanh chóng, có ý nghĩa và có sức thuyết phục cao. Anh ấy có thể biến một ý tưởng thành một sản phẩm và thuyết minh thương hiệu ngay lập tức. Một lý do khác làm cho mối quan hệ hợp tác của chúng tôi thành công là do chúng tôi hoàn toàn trung thực, thẳng thắn với nhau trong tất cả mọi việc. Phương châm của chúng tôi là: để thành công, bạn phải "mang bản chất của mình vào công việc bạn làm". Nó chính là chiếc neo vững chắc cho nền văn hóa doanh nghiệp của bạn.
Vượt lên chính bản thân mình đã là một thành công. Tôi luôn mong ước làm một điều gì đó khác đi, và tôi đã từng đi du lịch ẩm thực. Đôi khi làm doanh nhân còn hơn cả một cuộc đấu tranh. Tôi đã gia nhập vào thế giới xuất bản, lập ra một tờ tạp chí dành cho những người yêu thích du lịch ẩm thực như tôi. Tôi ngày càng trở nên có cảm hứng, tập trung biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Tôi giữ rất nhiều vai trò ở tờ tạp chí này, từ giám đốc tài chính cho đến tổng biên tập. Tờ tạp chí đã tạo ra được một lượng độc giả trung thành, nhưng do chủ đề này đi trước thời đại nên tôi không thể huy động được những hỗ trợ tài chính đủ để mở rộng nó. Sau ba năm, tờ tạp chí đóng cửa và gây thiệt hại lớn, nhưng nó trở thành kinh nghiệm đáng học hỏi nhất cuộc đời tôi. Sau này tôi khám phá ra rằng các nhà đầu tư triển vọng vào Cereality xem trải nghiệm của tôi với tờ tạp chí này là một tài sản quan trọng để biến Cereality thành một câu chuyện thành công. "Lần đầu tiên làm doanh nhân cũng giống như lần đầu tiên biết đi xe đạp. Bây giờ, tôi đã sẵn sàng tham gia ba môn phối hợp".
Lúc đó tôi không biết rằng chặng dừng đầu tiên trong ba môn phối hợp của cá nhân tôi nằm ở một văn phòng ở Phố Wall, nơi tôi đang gặp gỡ một đồng nghiệp của mình vào một buổi chiều. Trong khi trao đổi, tôi để ý thấy đồng nghiệp của tôi tranh thủ nhấp một ngụm ca-cao từ cái ly giấu sau bàn. Tôi hỏi anh ấy đang làm gì thế, anh ấy đáp: "À, tụi này ai cũng làm thế. Cậu nhìn vào tủ bếp trong nhà ăn dành cho nhân viên mà xem".
Sau cuộc gặp gỡ, tôi còn nhìn thấy hai bà mẹ khác đang đẩy xe nôi trên phố; cả hai chiếc xe nôi đều có một túi tã và một túi ngũ cốc hiệu Cheerios. Ngay sau đó, Rick đến sân bay và nhìn thấy thêm vài bậc phụ huynh đang cho con họ ăn ngũ cốc khi đứng xếp hàng ở một nhà hàng thức ăn nhanh. Rồi nhiều người bạn khác cũng chia sẻ với cả hai chúng tôi về thói quen ăn ngũ cốc của họ. Chính lúc đó chúng tôi nhận ra rằng có lẽ mình đã tìm được một cơ hội kinh doanh thực sự to lớn.
Việc đầu tiên mà Rick và tôi làm là xem xét tính khả thi của dự án này vì nó khai thác nhu cầu ăn ngũ cốc dường như rất nhiệt tình của mọi người, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Chúng tôi gom góp mọi khoản tiết kiệm, huy động thêm một số vốn từ bạn bè và đồng nghiệp rồi thuê một công ty nghiên cứu thị trường và họ đưa ra cho chúng tôi một số thông tin nổi bật: (1) Ngũ cốc là mặt hàng đứng hàng thứ ba thường xuyên được mua từ các cửa hiệu tạp hóa; (2) 95% dân Mỹ thích ăn ngũ cốc; (3) Các nhà sản xuất ngũ cốc đang bỏ ra vô khối tiền để tìm kiếm cách đóng gói mới làm cho sản phẩm của họ tiện dụng hơn để sử dụng bên ngoài phòng ăn gia đình nhưng họ vẫn chưa thành công.
Với những thông tin này làm điểm xuất phát, Rick và tôi đã phát triển bản sắc thương hiệu của Cereality, hình thành một mô hình kinh doanh chặt chẽ. Hai năm sau, sau nhiều trăn trở đến phải vò đầu bứt tóc, chúng tôi đã tìm được một nhà quản lý rất thông minh và có tầm nhìn xa ở Quaker - người này nắm bắt ngay ý tưởng của chúng tôi và đồng ý hỗ trợ cho sáng kiến của chúng tôi bằng cả tiền vốn lẫn lời khuyên. Những nhà đầu tư có vốn lớn khác cũng tham gia sau đó, và chúng tôi còn thuê một số nhà tư vấn về nhà hàng giỏi nhất làm việc cho chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi bước vào vạch xuất phát cho cuộc đua này.
Với cảm hứng từ cả Seinfeld và Martha Stewart, Rick đã thiết kế một nhà hàng trông giống như gian bếp ở nhà. Chúng tôi đặt tên cho những người phục vụ là "nhà ngũ cốc học TM", và cho họ mặc đồng phục pijama. Việc chuẩn bị thực đơn gồm tất cả các loại ngũ cốc nổi tiếng, lớp phủ bề mặt ngon và vui mắt cộng với vô số món đặc sản ngũ cốc khác cho phép chúng tôi phục vụ ngũ cốc cả ngày. Chúng tôi khai trương cửa hàng đầu tiên của mình ở Đại học Arizona vào tháng 8 năm 2003.
Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là âm thầm mở ra nhà hàng này mà không ánh động thị trường, bởi vì chúng tôi muốn nó là một phòng thí nghiệm để thu nhặt ý tưởng về những điều có hiệu quả và không có hiệu quả cho những nhà hàng khác trong tương lai. Nhưng sáu tháng sau, chúng tôi nhận được quá nhiều cuộc điện thoại từ những người hỏi về cơ hội nhượng quyền thương hiệu, hoặc nguy cấp hơn là những người nói bóng gió về việc mở nhà hàng ngũ cốc riêng của mình, chúng tôi biết rằng mình cần phải bảo vệ ý tưởng này về mặt pháp lý. Cũng giống như bất cứ doanh nhân giỏi nào muốn bảo vệ ý tưởng độc đáo của mình, chúng tôi đã thuê những luật sư chuyên về tài sản trí tuệ giỏi nhất trong nước và sau đó đưa ra một thông cáo báo chí tuyên bố rằng ý tưởng kinh doanh này là của chúng tôi. Tiêu đề thông cáo báo chí viết rằng: "95% người Mỹ thích ăn ngũ cốc. 57% thích tình dục. Chúng tôi có ngũ cốc". Chúng tôi đã ánh đúng vào nhu cầu lúc đó và đã khai sinh ra một thương hiệu.
Ba năm sau màn giới thiệu cửa hàng ngũ cốc Cereality đầu tiên, chúng tôi mở thêm các cửa hàng khác của công ty. Chúng tôi cũng mở rộng dựa trên mô hình ban đầu về một chuỗi nhà hàng xuất sắc; chúng tôi nhượng quyền thương hiệu cho một số đối tác tốt nhất và tự sản xuất một số nhãn hiệu ngũ cốc đặc biệt của riêng mình và cung cấp cho nhiều công ty khác, trong đó có cả một nhà bán lẻ hàng may mặc hàng đầu thế giới; chúng tôi bán hàng qua mạng; chúng tôi cung cấp suất ăn cho các sự kiện của các công ty ở xa, gần; và cuối cùng, chúng tôi đã ký nhiều hợp đồng nhượng quyền khai thác thương hiệu Cereality với đủ loại sản phẩm mới lạ. Rick và tôi xem đó là "Phương pháp tiếp cận đa chiều để nhìn rõ thực tế". Tôi đoán rằng bạn cũng có thể nói đó là một cách suy nghĩ vượt ra ngoài thông lệ.
- David Roth
Lời bình:
Cereality mang nhiều ý nghĩa hơn chứ không chỉ đơn thuần là một nơi để ăn ngũ cốc: đó là một cách tư duy mới về ngũ cốc, một sự lựa chọn mới về thức ăn nhanh và là một ý tưởng hợp thời đại.
Để biết thêm về Cereality, David Roth và Rick Bacher, bạn có thể truy cập vào trang web: www.cereality.com
- Nguyên tác See Reality