Câu chuyện tôi sắp kể ra đây hơi có chút riêng tư. Chuyện này cũng hơi ủy mị nên bạn hãy cẩn thận khi đọc. Ban đầu, tôi chỉ định viết như một lời nhắn nhủ dành cho vợ mình, nhưng sau đó tôi nghĩ nhiều người trong các bạn hẳn đã có gia đình và có thể có cùng suy nghĩ với tôi vì vậy tôi quyết định chia sẻ bài viết này. Đây không phải là câu chuyện của riêng tôi, mà là chuyện của Charles Boyer.
Bạn nhớ Charles Boyer chứ? Một anh chàng tinh tế, bảnh bao, có duyên và rất đẹp trai. Anh từng là người tình của rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp và nổi tiếng. Nhưng đó là những điều trên phim ảnh và các bài viết trên tạp chí. Còn ở ngoài đời, mọi chuyện khác hẳn.
Anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ trong suốt 44 năm. Đó là vợ anh, Patricia. Bạn bè thường bảo đó là cuộc tình trọn đời, là mối tâm giao. Sau 44 năm họ vẫn là người yêu, là bạn bè, là tri kỷ của nhau không khác gì thuở ban đầu.
Nhưng rồi Patricia bị ung thư gan. Mặc dù bác sĩ đã thông báo cho Charles nhưng anh không đủ can đảm để nói cho vợ biết. Anh chỉ có thể ở bên nàng để tiếp thêm hy vọng và niềm vui. Cứ như thế suốt sáu tháng ròng, ngày cũng như đêm. Nhưng anh không thể thay đổi thực tế. Không một ai có thể thay đổi được. Patricia ra đi trong vòng tay anh. Hai ngày sau, Charles Boyer cũng tự tử. Bởi anh không thể sống thiếu nàng.
Anh nói: "Tình yêu của cô ấy là cuộc sống của tôi".
Đây hoàn toàn không phải chuyện phim. Như tôi đã nói, đó là một câu chuyện có thật – câu chuyện của Charles Boyer.
Tôi không có tư cách gì để nhận xét cách anh đối diện nỗi đau. Tôi chỉ muốn nói rằng câu chuyện của anh đã khiến tôi xúc động và được an ủi một cách kỳ lạ. Tôi xúc động bởi mối tình sâu đậm của họ bên cạnh cuộc sống phù phiếm của các siêu sao Hollywood và tôi cảm thấy được an ủi khi nhận ra một người đàn ông và một người phụ nữ có thể yêu nhau nhiều đến vậy.
Tôi không biết mình sẽ làm thế nào nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Và tôi cũng không mong mình phải ở vào địa vị của anh. (Đây là suy nghĩ cá nhân – không có ý gì khác). Nhưng có những khoảnh khắc, tôi nhìn sang góc kia căn phòng – giữa đời thường – và thấy một người tôi gọi là vợ, là bạn, là tri kỷ. Và tôi hiểu điều Charles Boyer đã làm. Hẳn phải có một người ta yêu nhiều đến thế. Tôi biết. Chắc chắn như vậy.