Đây là câu chuyện về tình yêu và về mái nhà một thời tôi sống – căn nhà tranh ven hồ đã nhiều tuổi, nằm ở cuối con đường. Nó được xây từ cuối thế kỷ 19, là địa điểm lý tưởng mà gia đình tôi đến nghỉ hè sau khi đã nhọc công đánh xe ngựa từ Seattle băng qua mấy khu rừng rậm, vượt qua mấy ngọn đồi và men theo đường mòn chở gỗ. Một nơi hoang sơ, trước giờ vẫn vậy.
Ngôi nhà được xây trên nền gạch, xung quanh là những bụi cây mâm xôi và dây bìm bìm đang oằn mình chống chọi cái chết. Bởi cho dù khu vực này chỉ cách trung tâm có mấy phút đi xe nhưng cơ man nào là sóc, thỏ, mèo hoang, và cả "những thứ" tôi chỉ mới nghe, chưa từng được thấy bao giờ: gấu mèo. Đúng là ở đây có cả gấu mèo nữa. Toàn mấy con to lớn.
Vào mùa xuân – với những lý do chỉ có Chúa mới biết, và chắc cũng do kích thích tố của loài gấu – chúng chọn nhà tôi làm chốn yêu đương. Và cũng chỉ có Chúa cùng với những kích thích tố nói trên mới biết tại sao chúng chọn nhà tôi làm chốn yêu đương lúc 3 giờ sáng.
Nếu chưa từng chứng kiến hai con gấu "yêu nhau" ngay dưới phòng ngủ của mình vào lúc 3 giờ sáng thì bạn chưa được nếm trải một trong những khoảnh khắc gợi cảm nhất của cuộc sống. Ít ra đó cũng là sự kiện hiếm hoi. Nếu bạn từng nghe tiếng mèo đánh nhau vào ban đêm thì bạn sẽ phần nào hình dung được. Có điều phải tăng âm thanh và cường độ lên gấp mười lần. Tiếng động đó cũng không gợi tình và giàu cảm xúc như bạn tưởng đâu. Nó giống còi báo cháy lúc 3 giờ sáng.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chuyện đó xảy ra. Lần đó tôi đã bật dậy lúc nửa đêm. Tôi dùng từ bật dậy có nghĩa là tôi thực sự NHẢY DỰNG khỏi giường khoảng một mét, người vẫn còn trùm chăn.
Khi đã bình tĩnh trở lại và trống ngực bớt rộn, tôi vớ cái đèn pin, bước ra ngoài và soi thật kỹ dưới hiên. Con gấu cái và bạn tình đang quấn lấy nhau nơi góc nhà, nanh nhe ra, toàn thân đầy bùn và máu, trông chẳng có vẻ gì là gợi tình cả.
Sự hiện diện của tôi lẫn ánh đèn pin đều chẳng làm chúng xao lãng. Cuộc mây mưa vẫn tiếp tục cùng tiếng gầm gừ và la hét. Lúc tôi đứng xem là chúng đang bước vào giai đoạn hoàn tất quá trình tự nhiên đó, chẳng có vẻ gì ngượng ngùng. Việc gì cần làm thì phải làm. Rồi chúng lặng lẽ bỏ đi với đôi mắt đờ đẫn, không mảy may bận tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc đời loài gấu mèo.
Tôi vẫn ngồi đó trong mưa, chiếc đèn pin vẫn soi sáng phòng hoa chúc của đôi gấu. Và tôi bỗng băn khoăn. Tại sao tình yêu và cuộc sống luôn diễn ra với vô số đau đớn, căng thẳng và lộn xộn? Tôi xin hỏi, vì sao lại thế?
Rồi tôi chợt nghĩ về người vợ đáng yêu của mình đang say ngủ ngay trên chỗ tôi ngồi, và cả những ồn ào thú vị của vợ chồng tôi. Tôi không biết lũ gấu sẽ nghĩ gì khi nghe những âm thanh phát ra lúc buổi đêm của hai vợ chồng – những âm thanh kiểu như "Nếu-anh-thực-sự-yêu-em- thì-anh-sẽ-không-bày-bừa-trong-phòng-tắm- như-thế" và tiếp theo là: "VẬY SAO? ĐỂ ANH NÓI EM NGHE CÁI NÀY NHÉ..."
Vì sao tình yêu không đơn giản? Tôi không biết.
Mấy con gấu mèo không nói.