Bây giờ tôi xin kể câu chuyện về Larry Walters, người hùng của tôi. Walters là một tài xế xe tải 33 tuổi. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bọc vải ở bãi cỏ sau nhà và thầm ước mình có thể bay. Không biết tự bao giờ anh ao ước được bay lên trời cao, được nhấc bổng mình lên không trung và nhìn xa tít tắp. Nhưng anh không có thời gian, tiền bạc, không được đi học và không có cơ hội để thực hiện ước mơ trở thành phi công của mình. Trong khi đó, việc tự bay lại quá nguy hiểm và cũng không tìm đâu ra một nơi an toàn để tiến hành việc đó. Thế là mỗi chiều về, anh vẫn thường ngồi ngẫm nghĩ trên chiếc ghế nhôm cũ kỹ ở bãi cỏ sau vườn – chiếc ghế được đan bằng vải gai và cố định bằng đinh tán, chắc là cũng giống cái ghế của bạn thôi.
Phần tiếp theo của câu chuyện từng xuất hiện trên truyền hình và đăng trên rất nhiều tờ báo. Đó là Larry Walters đã BAY LÊN. Cuối cùng, ước mơ của anh đã thành hiện thực. Anh đã thực sự BAY LÊN. Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế nhôm ở bãi cỏ, nhưng chiếc ghế được treo vào 45 quả bóng bơm khí heli. Larry còn mang theo một cái dù thoát hiểm, một cái đài radio CB, sáu chai bia, một ít bơ đậu phộng, một miếng bánh mì sandwich trét mứt và một khẩu súng BB để bắn vỡ bóng khi anh muốn đáp xuống đất. Thay vì bay cao khoảng 60 mét so với mặt đất, anh bay vụt lên 3.300 mét, qua hành lang của sân bay quốc tế Los Angeles.
Walters là một người đàn ông ít nói. Dưới đây là mẩu đối thoại ngắn của anh với các phóng viên.
- Tại sao anh làm như thế? – Các phóng viên hỏi anh.
- Nếu là anh thì anh cũng không muốn ngồi im. – Anh đáp.
- Anh có thấy sợ hãi không?
- Tôi thấy thật tuyệt vời.
- Anh có thực hiện lại chuyến bay này lần nữa không?
- Không. – Anh đáp.
Và khi được hỏi anh có thích điều mình vừa thực hiện không, anh cười ngả nghiêng và đáp "Ồ, có!".
Giờ thì bạn hãy nghĩ thử xem nhé. Giống như Larry Walters, chúng ta ai cũng có lúc ngồi trên ghế ngẫm nghĩ. Trong khi có những người im lặng và không làm gì cả, thì lại có những người như Larry Walters – buộc những quả bóng vào ghế và để mặc ước mơ cùng trí tưởng tượng của mình dẫn dắt mọi thứ.
Vẫn là ngồi trên ghế. Nhưng có người ủ dột nghĩ tình cảnh của mình là vô vọng. Trong khi không ít người như Larry Walters - vẫn kiên định một niềm tin rằng nỗ lực sẽ biến mọi thứ thành có thể. Để rồi từ độ cao 3.300 mét, anh gửi đến chúng ta một thông điệp rất giản đơn mà sâu xa: "Tôi làm được rồi. Tôi thực sự làm được rồi. Tôi ĐANG BAY".
Tinh thần của anh là một thông điệp đầy ý nghĩa. Có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian, có thể động cơ hay phương tiện mà bạn dùng thật kỳ quặc và không được mọi người ủng hộ. Nhưng nếu bạn vẫn giữ vững niềm tin của mình, vẫn nỗ lực để biến trí tưởng tượng thành hiện thực thì mọi phép nhiệm màu đều có thể xảy ra.
Tuy nhiên, trong đám đông kia vẫn có một số kẻ hoài nghi khăng khăng rằng con người không thể bay như chim. Họ nói đúng. Nhưng biết đâu, ở một nơi nào đó trong một ga-ra nhỏ, có một người điên với ánh mắt lấp lánh đang tích cực uống thuốc bổ sung vitamin và khoáng chất, đồng thời vỗ hai cánh tay mỗi lúc một nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa.