Câu chuyện lần này vẫn xoay quanh cái ông đó – tu viện trưởng Bartlett. Lúc đó, chỉ còn chừng đôi ba tháng nữa là tôi tốt nghiệp. Áp lực học hành khiến tôi phải bỏ công việc ở quầy rượu dù lòng rất lo là sẽ không tìm được việc ngay sau khi tốt nghiệp. Lúc này, tôi đã có vợ và một đứa con trai mới lọt lòng. Và đây là lần đầu tiên trong đời tôi không còn một xu dính túi. Tôi thấy sợ hãi.
Tôi tới gặp tu viện trưởng để trình bày hoàn cảnh của mình và nhờ cha giúp đỡ.
Một lần nữa, cha đã khiến tôi rất ngạc nhiên.
- Tuyệt. Đây là một tin tốt lành. – Cha thốt lên.
- Cha nói sao?
- Con là một chàng trai trẻ tuổi ương ngạnh. Con độc lập đến quá đáng. Chuyện đó thật sự thì chẳng có gì sai, nhưng các cha vẫn nghĩ con sẽ không bao giờ biết cách khi nào thì nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Làm sao con có thể trở thành một mục sư – một người chuyên giúp đỡ người khác – khi mà con không biết cảm giác cầu xin người khác giúp đỡ mình ra sao? Giờ thì con đã biết cảm giác nhờ giúp đỡ là thế nào rồi đấy.
Cha dừng lại để tôi có thời gian ghi nhớ những lời răn dạy sâu sắc ấy.
- Các cha sẽ giúp con. Con xứng đáng được giúp đỡ. Tuy nhiên, trước khi ta nói tiếp, ta muốn con suy nghĩ con đã cảm thấy ra sao khi nghe thấy những lời ta vừa nói. Đó là những lời nói tuyệt diệu. Các cha sẽ giúp con. Con xứng đáng được giúp đỡ.
Đây là bài học thứ hai trong ngày.
Tu viện trưởng nói rằng bước tiếp theo mà tôi cần làm là chuẩn bị và thảo ra một bản dự thảo ngân sách. Sau đó, gửi nó cho thư ký của cha và tới gặp cha vào hôm tới. Khi đó, cha sẽ có một tờ séc để giúp tôi.
Nghe những lời nói ấy, tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. Tôi trở về nhà và cẩn thận viết ra một bản chi tiêu chặt chẽ nhưng hợp lý rồi đem gửi bản ngân sách này cho thư ký của cha. Đúng theo lời hẹn, hôm sau tôi tới văn phòng để nhận tờ séc.
Nhưng thật bất ngờ, cô ấy bảo:
- Xin lỗi anh, nhưng tu viện trưởng nói bản ngân sách của anh không được chấp nhận.
Tôi thấy mình thật tồi tệ. Chắc tôi đã đòi hỏi quá nhiều. Nếu thế, tôi sẽ giảm mức chi tiêu xuống những thứ thiết yếu nhất như tiền thuê nhà, nhu yếu phẩm và bữa ăn đơn giản nhất có thể. Lại một lần nữa, tôi mang bản dự thảo tới cho cô thư ký và quay trở lại vào ngày hôm sau. Nhưng cũng như lần trước, tôi không được nhận tờ séc nào.
- Xin lỗi anh, nhưng tu viện trưởng nói bản ngân sách của anh không được chấp nhận.
Vừa bực bội vừa bối rối, tôi mở cửa phòng tu viện trưởng mà không gõ cửa, và sau đó trút hết cơn giận lên cha.
- Cha bảo cha sẽ giúp con. Cha bảo con xứng đáng được giúp đỡ. Nhưng cha không chấp nhận bản dự thảo của con. Cha thừa biết đó là mức tối thiểu, con không thể sống với số tiền ít hơn thế. Tại sao cha lại làm thế?
Thật bất ngờ, cha lại mỉm cười khi nghe những lời đó.
- Tốt lắm. Rất tốt. – Cha bảo.
Tôi ngồi sụp xuống ghế. Chắc mình sắp nhận được một bài học nào đó đây – tôi thầm nhủ.
- Con hết tức giận rồi đúng không? Bây giờ con có muốn nghe lý do tại sao bản liệt kê chi tiêu của con không được ta và nhà trường chấp nhận không?
- Dạ muốn.
- Con hãy nghe thật kỹ đây: Trong bản thu chi, con không hề dành ra một khoản nào để mang lại niềm vui cho mình. Không sách vở, không hoa, không nhạc, thậm chí không có cả một ly bia. Mà cũng không có bất cứ một khoản nào để con giúp đỡ người khác. Chúng ta chỉ giúp người có tấm lòng rộng mở hơn những gì con đã thể hiện qua bản thu chi.
Ra là vậy.
Không có khoản nào để mang lại niềm vui cho bản thân.
Không có khoản nào để chia sẻ với người khác.
Chỉ giúp những người có tấm lòng rộng mở.
Đó là bài học thứ ba. Tôi đã thấu hiểu bài học này.
Bản ngân sách sau đó đã được tôi thêm vào một khoản kinh phí cho việc tạo ra niềm vui. Và tu viện trưởng đã chấp nhận nó. Nhưng chỉ đến khi tôi kể lại câu chuyện này, tôi mới nhận ra điều mình phải cho đi chính là bài học ẩn sau câu chuyện đó.