Vậy đó! Giờ bạn đã biết về tôi nhiều hơn tôi biết về các bạn rồi!
Nhưng rồi một lần nữa, có lẽ tôi cũng hiểu về bạn nhiều hơn bạn nghĩ đấy.
Một trong những cái giá đau đớn nhất mà chúng ta đang trả cho cái gọi là lối sống hiện đại trong một phần tư cuối cùng của thế kỷ hai mươi chính là tất cả đang trở nên ngày càng giống nhau hơn. Tất cả đều xem cùng những chương trình truyền hình, đọc cùng những tờ tạp chí, ăn mặc cùng những kiểu thời trang, và mua về cùng những món ăn đông lạnh. Tất cả chúng ta sống, và chết, theo đồng hồ, cắt ngang qua mặt nhau trên những chiếc xe từa tựa, từ chối đi xem bóng bánh để ở lại khuya ở văn phòng, không bao giờ có đủ thời gian dành cho vợ chồng hay con cái, bất lực giương mắt nhìn đại dương và sông hồ bị nhiễm bẩn, và cố gắng không nghĩ về quả bom nhiệt hạch có thể rơi xuống bất cứ nơi nào gần thành phố nơi mình đang sống.
Tất cả chúng ta, theo thời gian trôi, bước đều theo nhịp của cùng một người đánh trống, chạy nhao tới trước hay về sau cùng tốc độ với tất cả những người khác, mỉm cười gần như theo mệnh lệnh, là những sinh vật được tạo ra hàng loạt chẳng có cá tính gì hơn bất kỳ chiếc nào trong số hàng triệu chiếc bánh quy mặn được tạo ra mỗi ngày, từ những lò nướng của Nabisco.
Việc thuận theo số đông này đang làm gì chúng ta, khi ta bước vào kỷ nguyên robot, và robot không phải những cỗ máy được tạo ra nữa… mà chính là chúng ta? Con số thống kê sau đây đáng buồn đến thế nào? Hơn ba trăm ngàn con người ở đất nước xinh đẹp này cố gắng tự tước đi mạng sống của họ mỗi năm! Thế vẫn chưa phải là hết: Hơn năm triệu đơn thuốc an thần Valium đang được phân phát ra mỗi tháng, và chúng ta giờ đây đang phải điều trị cho hơn bốn ngàn trường hợp mới mắc bệnh tâm thần mỗi hai mươi tư tiếng!
Ta thậm chí còn đang tự giội mình xuống cống trong cuồng loạn và tuyệt vọng. Số trường hợp nghiện heroin, cocaine, “đá” và “cỏ” tăng lên nhanh đến mức khó lòng kiểm đếm được và đã ở ngưỡng dịch bệnh, trong khi bên cạnh đó, ta cũng đang tiêu thụ nhiều bia rượu tính theo bình quân đầu người hơn bất cứ thời điểm nào khác trong quá khứ.
Phải có cách sống tốt hơn.
Vào một buổi tối nọ, đầu những năm 1970, không lâu sau khi tôi mặt dày mày dạn dấn thân vào sự nghiệp thứ hai – diễn giả – bởi thành công có được từ ba cuốn sách đầu tiên, tôi học được một bài học đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc viết lách và diễn thuyết của mình từ đó trở về sau.
Khi đó, tôi vừa bước xuống khỏi sân khấu sau những tràng hoan nghênh nhiệt liệt, hồ hởi từ một nhóm tuyệt vời các đại diện nhiệt tình điển hình của Amway, và ở sảnh của nhà hát để ký tặng sách. Thời gian dần trôi, dòng người xếp hàng dần ngắn lại, một phụ nữ trẻ rụt rè đến bên bàn của tôi và cẩn thận đặt một trong những cuốn sách của tôi xuống.
Khi tôi đang ký tên, cô nghiêng người tới trước và nói khẽ, như thể không muốn ai khác nghe được. “Thưa ông Mandino, tôi thật lòng rất thích bài phát biểu của ông tối nay, nhưng…”.
Tôi ép mình nở một nụ cười mệt mỏi: “Nhưng sao?”.
“Ừm”, cô đáp, khẽ cúi đầu, “ông nói rất nhiều về thành công, và nói cũng đúng đấy, nhưng ông nói như thể tất cả đều quá dễ dàng. Có thể bởi ông chưa bao giờ phải trải qua nhiều thất bại và muộn phiền nên không thật sự hiểu được việc phải đấu tranh từ tận dưới đáy sâu là như thế nào”.
Dù kiệt sức nhưng tối đó tôi không chợp mắt một chút nào. Thậm chí tôi còn không buồn thay quần áo. Tôi chỉ bước qua lại trong phòng, tự nhiếc móc sự ngu dại của bản thân. Những thính giả và độc giả của tôi hoàn toàn không có chút ý niệm nào về nơi tôi đã đến, không biết gì về xuất thân của tôi, bởi tôi quá xấu hổ để công khai tường tận tất cả những chi tiết đáng buồn về những năm trước đây của mình trong bất kỳ tài liệu quảng bá hay bìa sách nào. Chỉ một vài người bạn thân mới biết tôi đã phải bò lên từ đáy sâu và tìm ra một cách sống tốt đẹp hơn sau những năm kinh hoàng đầy đau đớn và nước mắt ra sao. Một lần nữa, Chúa lại đã vừa đi một nước cờ khác trong đời tôi. Người phụ nữ với thiện ý và giọng nói nhẹ nhàng ở Amway ấy là người truyền thông điệp. Và tôi đã nhận được thông điệp!
Trong vòng một tuần, tôi viết lại toàn bộ bài phát biểu của mình, và khi tham dự một chuyến đi dọc đất nước để quảng bá ấn bản bìa mềm cuốn The Greatest Salesman in the World cho Bantam Books, tôi đã nói mà không hề do dự, trên cả truyền thanh, truyền hình và báo chí, về những ngày không chút sáng sủa trước đây. Tôi muốn lấy mình ra làm ví dụ. Tôi muốn người nghe, người xem, người đọc của tôi cân nhắc câu chuyện của ông Mandino này và suy ngẫm: “Nếu Mandino có thể xoay chuyển được cuộc đời của ông ấy mà chẳng phải làm gì nhiều nhặn thì, vì Chúa, tôi cũng có thể như vậy”.
Kể từ đó, trong hàng trăm bài phát biểu, tôi chưa bao giờ bước ra sân khấu gặp khán giả của mình mà không mạnh dạn kể cho họ nghe câu chuyện về kẻ thất bại thiểu não đứng dưới mưa và đã nghĩ đến việc tự sát kia. Sau đó, khi tôi thú nhận với họ, như tôi đã làm với bạn ở trên, rằng kẻ lang thang kia chính là mình, luôn luôn có một tiếng thở hắt lớn trong đám đông. Họ không biết. Vậy là nhiều người vẫn chưa biết. Thế rồi tôi cho họ biết từ những kinh nghiệm đã có cùng nhiều nhóm khác trước đây, chắc chắn dù họ có là những giám đốc điều hành hàng đầu, nhân viên bán hàng, chủ doanh nghiệp nhỏ, giáo viên, vận động viên, những bậc phụ huynh, thậm chí cả sinh viên nữa, thì tôi cũng biết – tôi biết chắc chắn – rằng có ai đó trong các khán thính giả của mình, ít nhất là một người, ở ngay tại thời điểm này, đang cảm thấy các cánh cửa đã đóng lại trước mặt, người này có thể đang mỉm cười nhưng thật ra trong lòng mục ruỗng… và có lẽ người ấy, anh ấy hay cô ấy, thậm chí đã chuẩn bị chấm dứt cuộc sống của mình, như tôi hồi lâu về trước.
Khi đó – và tôi vẫn làm việc này trong tất cả các buổi nói chuyện của mình cho đến hiện tại – tôi sẽ nhìn quanh đám đông và nói rằng: “Thưa anh X, hay chị X… dù anh/chị đang ở đâu, cũng hãy để tôi tung ra chiếc phao cứu sinh và ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra”.
Dần dà, nhiều năm trôi qua, tôi bắt đầu trải nghiệm một hiện tượng kỳ lạ. Khi tôi lần đầu gửi lời đến người X vô danh nào đó, thường có ít nhất một người, sau bài phát biểu, ngại ngùng tìm đến tôi, và trong khi tôi đang ký sách, khẽ nói: “Tôi là anh X, hay chị X…”.
Dù không nhận ra nhưng tôi cũng dần hình thành một thói quen. Khi nghe thấy những lời ấy, tôi sẽ đứng lên, trao cho người đó một cái ôm, dù người đó là nam hay nữ. Rồi tôi nói: “Một khởi đầu mới nhé!”. Người đó sẽ mỉm cười, gật đầu và đáp: “Một khởi đầu mới! Cảm ơn ông!”.
Trong khoảng bốn, năm năm trở lại đây, những người “X” bước lên tự giới thiệu về mình ngày càng đông hơn. Họ, cũng như tất cả những người còn lại trong chúng ta, ngày càng bị đóng đinh vào một lối sống mà ta không thể chịu đựng, không thể chấp nhận, và không thể đương đầu. Chúng ta đã quên mất một trong những điều cơ bản nhất của cuộc sống: Khi ta được trao quyền với thế giới này, ta cũng được trao quyền với chính bản thân mình. Mỗi người chúng ta đều tự vẽ bản đồ đường đi nước bước riêng. Chúa Trời không phải là hoa tiêu cho chúng ta. Người chưa bao giờ có ý định vạch đường cho chúng ta rồi đặt tất cả dưới sự ràng buộc của mình. Thay vào đó, Người ban cho mỗi người trí tuệ, tài năng, và tầm nhìn để vạch ra một con đường riêng, để tự viết nên một Cuốn sách Đời riêng theo bất kỳ cách nào mà ta chọn.
Bạn, người đang ngồi đó, thính giả của tôi. Có thể nào? Bạn có phải một trong những anh X chị Y của tôi, đang với tay nắm lấy chiếc phao cứu sinh của đời mình? Bám chặt vào nhé… bạn quý giá lắm, không thể để mất được đâu. Trong suốt những ngày bay chiến đấu trên bầu trời Đức, sáng nào trước khi cất cánh làm nhiệm vụ, chúng tôi cũng đều tóm tắt lại chi tiết tất cả những vấn đề mà mình có thể gặp phải và cùng tìm cách đối phó với chúng. Vậy, hãy làm giống như thế đi, cả bạn và tôi. Trước khi chúng ta chia tay nhau, tôi sẽ tóm tắt cho bạn tất cả những gì bạn cần để hoàn thành nhiệm vụ thành công và tận hưởng một cách sống tốt hơn. Bí mật, tất nhiên, là lựa chọn. Bạn có nhiều lựa chọn trong đời. Tất cả chúng ta đều như vậy. Bạn không cần phải dành thêm một ngày nào khác để đắm mình trong thất bại, khổ đau, nghèo đói, hổ thẹn, hay thương thân trách phận. Tại sao một người nhìn đâu cũng đều thấy quá nhiều thất bại – những kẻ thất bại bất hạnh? Câu trả lời đơn giản lắm, ngay cả khi nó không thể hiện rõ ràng cho bạn thấy. Những người đang sống trong thất bại khốn khổ – có thể bao gồm cả bạn – chưa bao giờ nắm lấy những lựa chọn hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, bởi chưa bao giờ nhận ra rằng mình được lựa chọn!
Nhưng bạn được lựa chọn – và cùng với nhau, bạn và tôi sẽ xem xét nhiều lựa chọn thay đổi cuộc đời tuyệt vời vẫn đang sẵn có, những lựa chọn mà bạn có thể bắt đầu hành động ngay lập tức, bất kể tình trạng hiện tại của bạn như thế nào, để có thể bắt đầu sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Albert Camus, tiểu thuyết gia và nhà viết kịch vĩ đại người Pháp, từng nói rằng mỗi người, trên cái nền của những đau khổ lẫn hân hoan của bản thân, xây dựng nên tất cả. Bài học lớn nhất mà tôi học được trong hơn sáu mươi năm cuộc đời đau khổ lẫn hân hoan của mình cho đến lúc này, đó là đời là một cuộc chơi. Cuộc đời có duy linh, bí hiểm, quý giá, thì vẫn là một cuộc chơi – và bạn không thể có cơ hội chiến thắng trong cuộc chơi đó trừ khi biết luật!
Nhưng có một vấn đề nho nhỏ: chưa ai từng dạy bạn và tôi những luật chơi đó. Chưa lần nào – dù là ở tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, hay cao học, ta chưa bao giờ được hướng dẫn những kỹ năng đơn giản nhưng hiệu quả chúng ta cần biết để đặt ra những mục tiêu và đạt được chúng, để đương đầu với nghịch cảnh, loại bỏ những thói quen xấu, để kết bạn, để làm giàu, thúc đẩy bản thân cũng như người khác, tạo nên nhiệt huyết, và để kiểm soát căng thẳng – và đó mới chỉ là một vài trong số những thách thức và trở ngại của cuộc sống. Và như thế, đáng buồn thay, hầu hết chúng ta trở thành khán giả trong cuộc chơi lớn hơn hết thảy, bị đẩy lên khán đài suốt cuộc đời mình để chứng kiến và ghen tỵ với những người thành công – và ta thậm chí còn phải trả giá để được tham gia!
Được rồi, hãy cùng xem lại nhé. Bạn có thu nhận được bất kỳ kỹ năng nào trong suốt những năm tháng học hành có thể giúp mình thay đổi cuộc đời cho tốt đẹp hơn được không, nếu bắt đầu áp dụng ngay bây giờ, ngay hôm nay?
Tôi chắc là bạn có đấy! Bạn đã học đọc! Chỉ với kỹ năng tuyệt vời đó thôi, khả năng đọc hiểu, bạn đã sắp làm được những điều kỳ diệu cho cuộc sống của mình rồi.
Còn nhớ khi cô giáo tiểu học của bạn dán những chỉ dẫn lên góc bảng nói về giờ giải lao, giờ ăn trưa, nội quy phòng gửi mũ áo, các biện pháp phòng cháy, và rất nhiều hướng dẫn khác mà bạn cần trong suốt một ngày chứ? Thế đấy, bất kể bạn đã bao nhiêu tuổi, hãy giả vờ mình là học trò của tôi đi, và tôi đang chia sẻ với bạn một bộ những quy tắc rất quan trọng, không chỉ giúp bạn xoay xở qua được một ngày, dù bản thân điều đó đã tốt rồi, mà còn trong cả phần đời còn lại của bạn nữa. Quy tắc, theo từ điển Webster’s New Collegiate, là một “chỉ dẫn được đưa ra bắt buộc cho cách cư xử và hành động”. Hoàn hảo. Tốt hơn nhiều so với tiếng nói nghiêm khắc của pháp luật hay những điều răn, đặc biệt khi một số nguyên tắc cho cách sống tốt đẹp hơn chỉ đơn thuần là những ý tưởng, gợi mở, không phải là những lời buộc tội kiên quyết hay những lằn ranh sinh tử đối với hành vi mỗi ngày.
Làm sao để bạn nhận được nhiều lợi ích nhất từ tất cả mười bảy quy tắc sống sau đây? Dễ lắm. Bạn chỉ cần nhớ rằng tất cả chúng ta đều có một tập hợp khá lớn những thói quen xấu đang làm yếu đi cơ hội thành công của mình trong đời. Mỗi quy tắc trong số mười bảy quy tắc ở đây sẽ giúp bạn loại bỏ đi một thói quen xấu, bằng cách thay nó bởi một thói quen tốt. Đó là chiếc chìa khóa dẫn bạn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi ngày, bạn chỉ tập trung vào một quy tắc thôi nhé. Không có quy tắc nào là quá dài. Tuổi tác không phải là đòi hỏi cần thiết cho giá trị hay sự đúng đắn. Hãy đọc quy tắc vào buổi sáng, làm theo hướng dẫn của nó trong suốt cả ngày, đánh một cái dấu nho nhỏ vào trang giấy, sau đó, vào buổi sáng tiếp theo, bạn hãy chuyển sang quy tắc tiếp theo.
Khi đã qua hết được tất cả mười bảy quy tắc, bạn có thể sẽ quyết định xem trở lại chúng một lần nữa. Tuyệt vời lắm! Rồi ngày qua ngày, bạn sẽ sớm phát hiện thấy rằng những quy tắc được trình bày không độc lập với nhau. Thực tế là nhiều quy tắc đan cài với nhau trong mục đích và hành động, vậy nên khi tập trung vào một quy tắc, bạn cũng đang cải thiện ở nhiều lĩnh vực khác, và điều đó khiến cho kế hoạch này thay đổi được cuộc sống của bạn dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng.
Hãy để những gì theo sau đó trở thành Cuốn sách Đời của riêng bạn. Kế hoạch đơn giản vậy thôi, nhưng tùy thuộc hoàn toàn ở bạn. Hãy kiên trì, và chẳng mấy chốc, bạn sẽ khám phá được rằng nhiều thói quen cũ không tốt từng níu giữ bạn tụt lại đằng sau đang dần dần được thay thế bằng những thói quen tốt, những thói quen thay đổi được cuộc đời. Vậy bạn làm gì tiếp theo? Hãy chia sẻ những gì bạn học được, cũng như tôi đã và đang chia sẻ mình và cuộc đời mình đây, với các bạn.
Chỉ khi đó, bạn sẽ nhận ra thành công và một cách sống tốt đẹp hơn thật sự có ý nghĩa gì.