• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hãy chọn một cách sống
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 30
  • Sau

Quy tắc thứ bảy

Mỗi ngày là một món quà đặc biệt từ Đấng Tạo Hóa, và trong khi cuộc sống có thể không phải lúc nào cũng công bằng, bạn không bao giờ được cho phép các cơn đau, trở ngại và khuyết tật của một thời điểm đầu độc thái độ hay những kế hoạch cho bản thân và tương lai của bạn. Bạn không bao giờ có thể chiến thắng khi bạn khoác chiếc áo choàng xấu xí của sự tự thương hại, và âm thanh chua xót của sự rên rỉ chắc chắn sẽ xua đuổi cơ hội thành công. Đừng bao giờ lặp lại. Có một cách tốt hơn.

Cuộc sống vốn không công bằng... và có lẽ sẽ không bao giờ công bằng. Có thể có những lúc bạn làm hầu hết mọi việc và một người nào đó lại nhận được công trạng. Bạn có thể làm việc gấp đôi người hàng xóm của bạn, và bạn biết bạn thông minh gấp đôi... nhưng bạn kiếm được chỉ bằng phân nửa.

Có rất nhiều lần cuộc sống chia cho ta thứ tệ hại. Làm thế nào để bạn xử lý thứ tồi tệ đó nếu bạn phải nhận lấy? Liệu bạn trì hoãn, chối bỏ, thậm chí mặc dù không có gì đảm bảo bạn sẽ thành công... hoặc bạn rên rỉ và thương hại chính mình bởi vì bạn chắc chắn rằng những rắc rối và vấn đề của bạn là khủng khiếp hơn bất hạnh của bất kỳ ai khác? Ôi đứa bé tội nghiệp!

Gần hai thập niên trước, tôi nhận được một tấm thiếp nhỏ màu vàng với một bài thơ trên đó, được in bằng mực xanh lá cây, từ Wilton Hall, nhà xuất bản Quote Magazine ở Anderson, South Carolina. Bài thơ đã có một vị trí đặc biệt trong cuộc đời tôi sau nhiều năm. Nó không chỉ được tôi chia sẻ trong bài phát biểu của tôi với tất cả khán giả, mà nó còn giúp tôi hạnh phúc. Bất cứ khi nào mọi thứ không diễn ra theo cách tôi đã lên kế hoạch, hoặc khi tôi có một ngày tồi tệ, hoặc lúc tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu với những người khác, và có thể một lúc nào đó tôi cảm thấy hối tiếc cho bản thân mình, tôi lôi bài thơ ấy ra, đọc nó, và tiếp tục cuộc sống của tôi, trong lòng biết ơn, tạm dừng chỉ đủ lâu để ngước lên trời và nói “Cảm ơn...”.

Vâng, hãy dựa ra sau và tôi sẽ đưa bạn xem bản chính của bài thơ vốn đã quăn góc giấy. Đó là một kho báu, và tôi sẽ cá rằng bạn cũng như tôi, sẽ đọc lại thường xuyên trong tương lai, cũng như chia sẻ nó với bạn bè của bạn.

    Chúa ơi, tha thứ cho con khi con rên rỉ!

    Hôm nay, trên chuyến xe buýt, con thấy một cô gái đáng yêu với mái tóc vàng óng, con ghen tỵ với cô ấy... cô ấy dường như rất vô tư... và con ước con được như cô ấy. Đột nhiên, khi sắp đến trạm dừng, con nhìn thấy cô ấy di chuyển trên lối đi; cô ấy chỉ có một chân và mang một cái nạng; nhưng khi cô ấy ngang qua... nở một nụ cười!

    Ôi, Chúa tha thứ cho con vì con đã rên rỉ, con đã có hai chân mà. Thế giới là của con!

    Con dừng lại để mua kẹo. Chàng trai bán hàng thật quyến rũ. Con đã nói chuyện với anh ta. Anh ta có vẻ rất vui. Nếu con có muộn giờ cũng không hại gì cả. Và khi con rời đi, anh ta nói với con: “Cảm ơn bạn. Bạn thật là tốt bụng. Thật tuyệt khi được nói chuyện với những người như bạn. Bạn thấy đấy”, anh ta nói, “tôi bị mù”.

    Ôi Chúa ơi, tha thứ cho con khi con rên rỉ, con có hai mắt. Thế giới là của con!

    Sau đó, khi đi xuống phố, con thấy một đứa trẻ với đôi mắt màu xanh lam. Cậu bé ngồi xem những đứa bé khác chơi đùa. Cậu không biết phải làm gì. Con dừng lại một lúc, sau đó hỏi: “Tại sao cháu không tham gia với những người khác, bé yêu?”.Cậu bé vẫn nhìn về phía trước, và sau đó con biết cậu không thể nghe được.

    Ôi, Chúa hãy tha thứ cho con khi con rên rỉ. Con có hai tai. Thế giới là của con!

    Với đôi chân để đưa con đến nơi, với đôi mắt để ngắm ánh hoàng hôn, với đôi tai để nghe những gì con sẽ biết...

    Ôi, Chúa hãy tha thứ cho con khi con rên rỉ. Con thật may mắn! Thế giới là của con!

    Khuyết danh