Hãy luôn để hành động của bạn lên tiếng cho bạn, nhưng nó phải được bảo vệ khỏi cái bẫy khủng khiếp của sự sĩ diện và tự cao, những thứ có thể cản trở hành trình của bạn. Lần tới, nếu bạn bị cám dỗ muốn khoe khoang, chỉ cần đấm một đấm vào thùng nước đầy, và khi bạn di chuyển cái thùng, cái lỗ trong thùng sẽ cho bạn biết chính xác tầm quan trọng của bạn.
Không ai trong chúng ta bị người khác lừa nhiều như chúng ta tự lừa dối chính mình. Một trở ngại nguy hiểm cho sự tiến bộ liên tục của chúng ta là tấm bình phong khủng khiếp của sự tự mãn có thể làm mù mắt chúng ta để trở nên tiến triển hơn sau khi chúng ta nếm được một chút thành công. Đúng, chúng ta có thể đã làm việc rất chăm chỉ và đem hết tài năng, nỗ lực của mình để tiến lên phía trước, và đó thực sự là những gì mà bạn và tôi đã cùng bàn; tuy nhiên, rất dễ rơi vào cái bẫy của niềm tin, sau một vài chiến thắng, rằng bạn sở hữu một số phẩm chất đặc biệt và độc đáo, và nếu bạn phản ánh thái độ đó trong hành vi của bạn đối với người khác, nó có thể làm tổn thương nghiêm trọng tiến trình của bạn. Thực tế, không gì có thể làm hại bạn nhiều hơn kiêu ngạo và tự mãn.
Chúng ta đều là những tạo vật của Thượng Đế, nhưng nếu chúng ta có thể thấy rằng cái chết của chúng ta sẽ chỉ để lại một chỗ trống nhỏ trên trái đất này, chúng ta sẽ nghĩ ít hơn về sự hiện diện của mình và nghĩ nhiều hơn về việc giúp đỡ những người khác.
Tôi phải liên tục chiến đấu với bản thân để chống lại sự cám dỗ của niềm tự hào sai lầm. Viết một cuốn sách mới mỗi hai năm, sau đó quảng bá khắp cả nước với những cuộc thảo luận trên đài phát thanh, truyền hình và báo chí, chưa kể còn cung cấp cả tá bài phát biểu quan trọng mỗi năm, những điều đó rất dễ làm tôi rơi vào cái bẫy bắt đầu tin rằng tất cả những điều tốt đẹp mà giới truyền thông nói và viết – chưa kể đến việc trở nên hư hỏng bởi sự chú ý, xe limousine có tài xế riêng, và các buổi ký tặng sách.
Tôi sẽ không bao giờ quên ngày mà Thiên Chúa quyết định gọt bớt kích thước cái đầu tôi, điều mà tôi chắc chắn đáng bị vào thời điểm đó. Tôi đã ở trong phòng khách sạn, chờ đợi tiếng gõ cửa báo hiệu đến lúc tôi xuất hiện trong hội trường bên dưới, nơi tôi đến phát biểu trong hội nghị toàn quốc có hàng ngàn người tham dự. Khi người liên lạc của công ty, một người đàn ông lớn tuổi, cuối cùng cũng đến, tôi khoác áo khoác và theo anh ta đi đến thang máy xuống hội trường.
Sảnh đợi ồn ào và đông đúc, chúng tôi chưa đi xa thì tôi cảm thấy có ai đó vỗ vai mình, tôi quay sang và nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt to tròn, có chiếc huy hiệu tên công ty của anh ta gắn vào túi áo khoác, cầm một cái túi giấy mua hàng và chỉ vào tôi.
– Ông có phải là Og Mandino không? – Anh hỏi khẽ.
Tôi gật đầu và tiếp tục bước đi.
– Ông có thể dành một phút không, thưa ông? – Anh ta cầu xin, đi về phía một chiếc bàn nhỏ dựa vào cửa sổ cách xa dòng người di chuyển. Tôi liếc nhìn người hướng dẫn đang cau mày của tôi, anh ta cuối cùng cũng gật đầu miễn cưỡng.
– Thưa ông, – người đàn ông trẻ thở ra khi anh ta đặt túi mua sắm trên bàn, – tôi muốn ông biết rằng vợ tôi là một người say mê Og Mandino. Tôi thề rằng cô ấy đã đọc mọi thứ ông từng viết. Cô ấy đã về quê dạy học, và như vậy cô ấy không thể nào đi cùng tôi đến hội nghị và cô ấy đau khổ. Cô ấy đã muốn nghe ông diễn thuyết vô cùng.
– Tôi rất tiếc.
– Vâng, thưa ông, tôi nghĩ tôi sẽ làm một điều gì đó đặc biệt cho Louise, và tôi đã lùng sục từng nhà sách trong vòng tám mươi cây số xung quanh thị trấn của chúng tôi và tôi đã xoay xở tìm được năm cuốn sách bằng bìa cứng của ông. Xin vui lòng... xin vui lòng... tôi sẽ vô cùng vinh dự nếu được ông ký tặng những cuốn sách này cho người phụ nữ của tôi. Tôi muốn tặng chúng cho cô ấy nhân dịp sinh nhật vào thứ Năm tới.
– Tôi rất hân hạnh được ký tặng cho chị nhà. – Tôi nói, lấy bút từ trong túi áo khoác và viết, trong cả năm cuốn sách, Tặng Louise, với tình yêu, Chúc mừng sinh nhật, Og Mandino.
Khi tôi vừa ký xong, người đàn ông trẻ cẩn thận cất lại tất cả các cuốn sách vào túi mua sắm của mình, ôm tôi một cách run rẩy và vội vàng, cảm ơn tôi, và quay đi... và tôi quên mất phải ngậm mồm, nhưng tôi vui vì tôi đã quên.
Anh ta cách khoảng ba mét khi tôi hét lên phía sau anh ta:
– Nói với cô ấy, đây là một bất ngờ cho Louise!
Anh quay lại, với một nụ cười ngượng ngùng kéo dài từ tai này sang tai kia, và hét lên:
– Chắc chắn rồi, thưa ông. Cô ấy đang mong đợi một chiếc Toyota Corolla mới!