Bạn sẽ đạt được ước mơ lớn của mình, vì vậy mỗi ngày một lần, hãy đặt ra mục tiêu cho mỗi ngày – đừng đặt ra những dự án quá dài hơi và quá khó, mà chỉ là những việc nho nhỏ sẽ giúp bạn từng bước hướng đến cầu vồng. Hãy viết các mục tiêu của mình ra, nhưng chỉ ghi ra một danh sách có hạn thôi để không phải kéo lê những việc chưa hoàn thành của hôm nay sang ngày hôm sau. Nhớ rằng bạn không thể xây nên một kim tự tháp chỉ trong hai mươi bốn giờ. Hãy kiên nhẫn. Đừng bao giờ để cho ngày hôm nay trở nên quá hỗn loạn đến nỗi bạn quên mất mục tiêu quan trọng nhất của mình – làm hết sức có thể, tận hưởng ngày hôm nay và hài lòng với những gì đã làm được.
Đặt ra mục tiêu rất dễ. Chẳng hạn như, với các dự định cho năm mới, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thể ghi ra cả một danh sách dài dằng dặc những điều chúng ta hy vọng sẽ hoàn thành trong tương lai… nhưng rồi chúng ta tiếp tục sống y hệt như chúng ta đã sống trong quá khứ.
Hãy giải quyết dự án khó nhằn nhưng cần thiết đó một lần nữa và hãy để tôi giúp bạn. Đầu tiên là một cảnh báo dành cho bạn. Bất kỳ mục tiêu nào buộc bạn phải lao động, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, quá lâu và khó khăn đến mức bạn không bao giờ có đủ thời gian cho bản thân và cho những người bạn thương yêu thì không phải là mục tiêu mà là một bản án... một bản án tuyên bạn phải sống đời khổ sở, bất kể bạn giàu có và thành công thế nào đi nữa.
Chúng ta thường nghe nói rằng “cuộc sống là một hành trình”. Những người mang danh “chuyên gia tạo động lực” không ngừng sử dụng cụm từ này, các bìa sách cũng tuyên bố như vậy: “Cuộc sống là một hành trình!”. Nghe hùng hồn như thế thì đây hẳn phải là sự thật. Ít nhất thì... Ít nhất những lời thông thái vĩ đại như vậy phải được tấu lên cùng với tiếng đàn đại phong cầm.
Điều mà cụm từ ngớ ngẩn đó nói với bạn là bạn phải vật lộn, đấu tranh và làm việc hết giờ này sang giờ khác để đến được đỉnh cao thành công đầu tiên. Nhưng khoan nào, thế vẫn chưa đủ. Cuộc sống là một hành trình mà. Vì vậy, hãy hít thật sâu, bảo những người thân yêu của bạn tránh đường, tiếp tục lê bước và chiến đấu, suốt ngày suốt đêm, cho đến khi cuối cùng bạn cũng đến được đỉnh cao thứ hai. Tuyệt quá! Bây giờ, bạn thư giãn được chưa? Xin lỗi nhé, bạn tôi. Đây là hành trình mà, vì vậy hãy hít thở sâu và tiếp tục đấu tranh, đổ mồ hôi và khổ sở vật vã cho đến khi bạn đến được đỉnh cao tiếp theo, rồi đỉnh cao tiếp theo nữa.
Thế rồi, đến một ngày…
Tolstoy, tiểu thuyết gia xuất sắc của Nga, đã để lại cho chúng ta một câu chuyện ngụ ngôn mạnh mẽ rằng vì sao con người luôn thất bại khi cố hoàn thành các mục tiêu ít liên quan đến hạnh phúc của chúng ta và nên tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi được sống trên trái đất này.
Một ông nông dân tên Pakhom chắc mẩm rằng ông sẽ đạt được thành công lớn nếu có nhiều đất đai như lãnh địa bao la của các nhà quý tộc ưu tú nhất của Nga. Đó là mục tiêu của Pakhom. Rồi một ngày nọ, ông nhận được một lời đề nghị đáng kinh ngạc – ông sẽ được trao tặng, miễn phí, số đất mà bản thân ông ta có thể chạy vòng quanh từ bình minh cho đến hoàng hôn.
Pakhom bán hết toàn bộ của cải của mình để có thể chuyển đến nơi xa xôi mà lời đề nghị hào phóng ấy được thực hiện. Sau nhiều thử thách cam go, ông cũng đến nơi và sắp đặt mọi việc sao cho có thể tận dụng cơ hội tuyệt vời vào ngày mai.
Vào lúc bình minh, Pakhom bắt đầu chạy với một tốc độ chóng mặt. Lao vùn vụt trong nắng sớm rực rỡ, mục tiêu của ông đã định trước mắt, ông chạy đua đến mục tiêu trong sức nóng hừng hực, không hề nhìn đi đâu khác. Cả ngày, ông tiếp tục chạy với tốc độ chóng mặt đó, không hề ngừng để ăn, uống hay nghỉ ngơi, lãnh địa của ông ngày càng mở rộng với mỗi bước tiến. Cuối cùng, khi mặt trời biến mất phía ngoài sa mạc và bóng tối bao phủ mặt đất, Pakhom lảo đảo băng qua vạch đích. Chiến thắng rồi! Mục tiêu của ông đã hoàn thành. Thành công rồi!
Và rồi… cùng với bước cuối cùng, Pakhom gục xuống chết vì kiệt sức. Tất cả những gì ông cần giờ đây chỉ là hai thước đất.
Thành công không phải là một hành trình. Ngày hôm nay, cũng như mọi ngày khác, là một món quà đặc biệt Tạo Hóa ban cho chúng ta. Hãy đặt ra mục tiêu để bạn có thể thực hiện tiềm năng của mình trong hôm nay, thậm chí có thể đi xa hơn, nhưng hãy để những mục tiêu ấy mang lại cho bạn niềm vui, nụ cười và bình an. Hãy lập kế hoạch cho các mục tiêu mỗi ngày để chúng không là gì khác ngoài những bước đi trên con đường hướng đến những ước mơ tuyệt vời mà bạn giữ kín trong tim. Hãy tự tạo cho mình mọi cơ hội để thành công, và nếu có thất bại thì đó cũng là một cố gắng không thành mà thôi.
Hãy lắng nghe lời khuyên chân thành từ triết gia Seneca thông thái của La Mã: “Hạnh phúc đích thực là tận hưởng hiện tại, không lo lắng gì đến tương lai, không phải tự phỉnh phờ bản thân rằng mình không có hy vọng hay không lo âu mà là hài lòng với những gì chúng ta có, biết đủ là đủ, không cần phải ham muốn gì nữa. Hạnh phúc to lớn của nhân loại đã nằm ngay trong chúng ta và trong tầm với của chúng ta. Một người khôn ngoan luôn vừa lòng với số mệnh của mình, bất luận nó thế nào, mà không khao khát những gì anh ta không có được”.
Dù có được một sự nghiệp lâu dài và lừng lẫy, được thế giới công nhận và tích lũy được nhiều của cải, nhưng một diễn viên hài nổi tiếng của Mỹ gần đây đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng ông không bao giờ thấy an toàn với thành công của mình. Ông nói: “Đôi khi tôi có cảm giác một buổi sáng nào đó khi tôi thức dậy, tất cả sẽ biến mất. Ai đó sẽ nói ‘Hết rồi, bồ tèo, mọi chuyện đã kết thúc với cậu’”. Thế đấy, dù đã qua tuổi sáu mươi, người đàn ông đa tài ấy vẫn tiếp tục chạy, như Pakhom, không ngừng xuất hiện tại các rạp hát, câu lạc bộ đêm, trên phim ảnh và truyền hình. Người hâm mộ của ông ấy rất vui khi ông ấy làm vậy, nhưng tôi ước gì ông ấy thỉnh thoảng ngừng lại và thưởng thức hương thơm từ những bông hồng, trước khi những cánh hoa bị gió thổi bay đi.
Tất cả chúng ta đều bị cuốn vào vòng xoáy của sự thay đổi, như Schopenhauer đã cảnh báo chúng ta, rằng một người, nếu muốn đứng thẳng người hiên ngang, thì phải luôn tiến về phía trước và không ngừng di chuyển, giống như một diễn viên xiếc đi trên một sợi dây thừng. Thế thì buồn biết bao. Có một cách sống tốt hơn mà.