Đừng bao giờ cho phép bất cứ ai tưới ướt con đường dạo mát của bạn, bởi vì làm thế có nghĩa là ném lên nó một bức màn sầu thảm và thất bại suốt cả ngày. Hãy nhớ rằng không có tài năng, không có sự hy sinh, không có bộ não và không có nhân vật nào được có mặt trong việc dò xét lỗi lầm. Không thứ gì từ bên ngoài có bất kỳ quyền hành nào hơn bạn, trừ khi bạn cho phép nó. Thời gian của bạn quá quý giá, không thể phung phí chỉ để chiến đấu với những kẻ quỵ lụy sự hận thù, ghen tuông và đố kỵ. Hãy bảo vệ cuộc đời mong manh của bạn cho cẩn thận. Chỉ có Chúa mới tạo nên được một bông hoa, nhưng bất kỳ đứa trẻ ngu xuẩn nào cũng có thể xé nó ra thành từng mảnh.
Như Montaigne đã nói với chúng ta, cuộc đời là một thứ mỏng manh, dễ bị quấy nhiễu. Luôn có một thứ gì đó sai lầm. Thường thì những rủi ro nhỏ bé nhất cũng có thể trở nên rắc rối nhất, những chữ cái nhỏ nhất sẽ khiến mắt chúng ta mỏi nhất, vậy nên những thứ phiền toái nhỏ nhặt đó sẽ quấy rầy chúng ta nhất và khiến ngày hôm nay của chúng ta trở nên xám xịt, nếu chúng ta cho phép chúng làm thế.
Con người là loài cực kỳ yếu đuối. Chúng ta có thể thức giấc với một bài hát trên môi và tận đáy lòng chúng ta mong đợi niềm vui sắp đến, thế rồi ta lại cho phép những lời khó nghe từ một kẻ ất ơ nào đấy, hay mớ xe cộ rối nùi, hay một tách cà phê bị đổ phá hỏng cả ngày của chúng ta luôn.
Đừng bao giờ cho phép ai hay cái gì tưới ướt con đường của bạn. Sẽ luôn có những người gièm pha, phê bình, hay hoài nghi, ghen tỵ với bạn, với kỹ năng của bạn, với công việc và cách sống của bạn. Mặc kệ họ. Họ giống như cái chuông ở chỗ đường ngang xe lửa ấy mà, kêu om sòm thật chói tai và vô ích trong khi xe lửa gầm rú. Thời giờ của bạn rất quý giá, đừng để bị quấy rầy bởi những kẻ ghen ăn tức ở này, họ không bao giờ thấy được phẩm chất tốt trong bất kỳ ai và cũng luôn nhìn thấy người xấu. Họ là những con cú người, cảnh giác trong bóng tối và mù lòa với ánh sáng, săn bắt chuột bọ ăn hại nhưng cũng không bao giờ nhìn thấy những trò chơi cao quý hơn.
Không ai có thể ngăn bạn hạnh phúc và cố gắng hết sức mình… trừ khi bạn cho phép họ làm điều đó. Hãy nhớ rằng người nào có thể kìm nén cơn giận trong khoảnh khắc thì sẽ có thể ngăn chặn được một ngày đau khổ.
Những rủi ro nho nhỏ và những lời lẽ cay đắng mỗi ngày, nếu được lưu lại và phóng đại lên, có thể gây hại rất lớn cho bạn, nhưng nếu bạn lờ đi và gạt bỏ chúng ra khỏi tâm trí, chúng sẽ dần mất đi toàn bộ sức mạnh. Những kẻ gièm pha có ở khắp nơi. Hãy nhớ rằng lòng ghen tỵ cũng giống như một con sâu, luôn bị thu hút bởi quả táo tuyệt diệu nhất. Franklin từng nói rằng những người không có hy vọng nào trong nỗ lực làm nổi bật sự khác biệt của họ sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu những người khác cũng bị đau khổ y như họ.
Bạn không thể tiến bộ trong đời sống như là một nhà tu khổ hạnh, vì thế bạn phải kết nối với thế giới, cùng cuộc diễu hành của những rủi ro và lời phê phán, nhưng bạn không bao giờ cho phép nó tưới ướt con đường dạo mát của mình. Hãy tránh xa sự đố kỵ.
Đừng bao giờ đối đáp với sự ghen tỵ và nanh nọc của họ bằng cách nổi nóng. Hãy nhớ rằng nhen lên ngọn lửa để đốt cháy kẻ thù cũng giống như bạn tự đốt nhà mình để tống khứ một con chuột vậy. Đừng bao giờ hạ mình xuống ngang với những kẻ ghen tỵ đó. Booker T. Washington, người đã thoát khỏi cảnh nô lệ đê hèn và vô vọng, cho tất cả chúng ta một bài học đặc biệt về cách sống sao cho tốt đẹp hơn qua câu nói sau: “Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm cho linh hồn tôi trở nên tầm thường bằng cách căm ghét anh ta”. Hãy ngẫm nghĩ câu nói này khi có ai đó cố kéo bạn xuống ngang tầm với họ.
Không một thứ bên ngoài nào có sức mạnh kiểm soát tôi. Hãy biến câu nói đó thành phương châm sống của bạn, như Walt Whitman đã làm, và nó sẽ cho bạn sự bình an mỗi ngày.
Nhiều năm trước, vào một sáng Chủ nhật còn rất sớm, tôi đang ngồi trong một quán ăn Texas ở ngay ngoại ô El Paso, thưởng thức bữa sáng và được phục vụ bởi một cô hầu bàn tóc vàng nhanh nhảu và vui nhộn, cô ấy luôn mỉm cười và đùa vui với tất cả chúng tôi trong khi đi vội từ bàn này sang bàn khác để nhận đặt món. Cô ấy rõ ràng rất yêu thích công việc và cuộc sống của mình, thái độ của cô ấy có sức lây lan. Tất cả chúng tôi sáng hôm đó đều cảm thấy vui vẻ hơn một chút nhờ cô ấy.
Trong khi tôi đang nhấm nháp tách cà phê thứ hai và nghĩ về chặng đường lái xe dài trước mắt, thì một ông già ôm một cái cặp phình to ngồi xuống chiếc ghế kế bên, liếc nhanh qua thực đơn và vẫy cô hầu bàn bé nhỏ của chúng tôi. Cô nhảy ngay về phía ông ta, phô ra nụ cười Texas đáng yêu nhất và nói:
– Thật là một ngày tuyệt vời, phải không ạ?
Miệng ông già lập tức mím lại, ông ta gầm gừ:
– Tuyệt vì cái quái gì chứ?
Nụ cười của cô bé tóc vàng xinh đẹp vẫn không bớt tươi chút nào:
– Dạ thưa ông, ông chỉ cần thử bỏ quên vài thứ đi là ông sẽ tìm ra ngay thứ gì đó tuyệt vời thôi!
Bạn kiểm soát cuộc đời mình. Nếu ai đó có tưới ướt con đường dạo mát của bạn và phá hỏng ngày hôm đó của bạn, thì chỉ là do bạn đã cho phép họ làm vậy. Bạn sẽ không bao giờ làm thế nữa, đúng không?