Hãy nhận ra rằng hạnh phúc thật sự đang nằm trong chính bản thân bạn. Đừng phung phí thời gian và công sức để tìm kiếm sự bình an, hài lòng và niềm vui ở thế giới bên ngoài. Hãy nhớ rằng không có niềm vui nào trong việc sở hữu hay chiếm được, niềm vui chỉ có trong sự cho đi. Hãy chìa tay ra. Hãy chia sẻ. Hãy mỉm cười. Và ôm người khác. Hạnh phúc là một thứ nước hoa, bạn không thể nhỏ lên người khác mà không lưu lại vài giọt trên chính bạn.
Từ rất lâu, Nathaniel Hawthorne đã cảnh báo chúng ta rằng bắt một con bướm còn dễ hơn lảng tránh cảm xúc có tên là hạnh phúc nhiều. Ông viết rằng: “Hạnh phúc, khi nó đến thế giới này, thì đến thật tình cờ. Nếu biến nó thành đối tượng theo đuổi thì nó sẽ dẫn dắt bạn vào một cuộc rượt đuổi viển vông, không bao giờ bạn bắt được”. Tuy nhiên, Aristotle lại tuyên bố với thế giới: “Hạnh phúc là ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, là toàn bộ ý định và đích đến cho sự tồn tại của con người”.
Hãy nhìn các đám đông tụ tập trong các thành phố mỗi tối, cố tìm kiếm vài giờ hạnh phúc. Chúng ta chi xài bao nhiêu triệu đô-la mỗi năm để mua cho được mọi loại niềm vui? Có hiệu quả không? Chúng ta có hạnh phúc không? Gần đây, tôi đã thực hiện một thí nghiệm nhỏ mà tôi đã muốn làm suốt nhiều năm. Một buổi chiều đầy nắng, tôi chọn một vị trí ở góc Đại lộ số Năm và Đường 54, thành phố New York, và kiểm tra hai trăm người tiếp theo đi ngang qua tôi, hướng về phía Nam. Như tôi đã dự kiến, chưa có đến mười người đang mỉm cười, hoặc thậm chí là trông có vẻ hạnh phúc. Tại sao lại thế? Nếu hạnh phúc là một trạng thái bình thường, giống như khỏe mạnh, thì tại sao nhiều người trong chúng ta không có được nó?
Có lẽ chúng ta không có hạnh phúc bởi vì chúng ta thậm chí còn không biết chắc nó là gì. Hầu hết chúng ta giả định rằng nếu chúng ta có tài sản lớn hay quyền hành hơn người, chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc, nhưng tôi biết một số triệu phú rất cô đơn và khổ sở. Gần đây, trên một hải trình hấp dẫn băng qua kênh đào Panama bằng chiếc tàu Royal Princess, tôi đã thật ngạc nhiên khi thấy có rất ít gương mặt tỏ ra hạnh phúc trên chiếc tàu cao cấp sang trọng này. Việc được nuông chiều, hầu hạ và làm cho hư hỏng dường như đã khiến hầu hết các hành khách này không thấy được chút khác biệt nào. Tôi lẽ ra không nên ngạc nhiên. Nếu các thành tố tạo nên hạnh phúc không nằm sẵn trong một người, thì chẳng có thành công vật chất, trò tiêu khiển, hay thẻ tín dụng bạch kim nào có thể làm cho người đó mỉm cười được.
Anh bạn cũ Thoreau của tôi có nhiều điều để nói về chủ đề này: “Kinh nghiệm của tôi thuyết phục tôi rằng tồn tại trên trái đất này không phải là một thử thách cam go mà là một trò vui, nếu chúng ta biết sống đơn giản và khôn ngoan. Hầu hết những thứ xa hoa và nhiều thứ được gọi là tiện nghi của cuộc sống không chỉ không cần thiết, mà còn tích cực cản trở sự đi lên của nhân loại”.
Còn nhớ Hiệp sĩ Trắng trong cuốn Through the Looking Glass của Lewis Carroll không? Khi Alice gặp gã trai già ấy, gã đã bị chồng chất bởi hàng đống thứ xa xỉ – một cái tổ ong để bắt những con ong có thể đến gần anh ta, một cái bẫy chuột để bảo vệ anh ta khỏi những loài gặm nhấm, những vòng xiềng quanh guốc ngựa để ngăn cá mập cắn, thậm chí là một cái đĩa để phòng khi có ai đó tử tế mời anh ta ăn món pudding mận. Oằn mình dưới hàng đống đồ đạc, anh chàng hiệp sĩ đó chính là một biểu tượng hoàn hảo của những người tìm kiếm hạnh phúc bằng cách thu thập thật nhiều tiền bạc, vật chất và bất động sản.
Hạnh phúc như… một con bướm? Có lẽ không phải vậy. Marcus Aurelius đã viết: “Hầu như chẳng cần gì để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, tất cả đã nằm sẵn trong chính bạn, trong cách suy nghĩ của bạn”. Bạn sẽ mãi mãi đi tìm hạnh phúc, nhưng vẫn thất bại, trừ khi bạn tìm kiếm nó trong chính bản thân mình. Hãy lắng nghe George Eliot. “Chỉ thứ hạnh phúc nghèo nàn mới có thể xuất hiện khi ta để tâm săn sóc rất nhiều cho những thú vui cỏn con của bản thân. Còn hạnh phúc tối cao như được đi cùng với sự vĩ đại chân thực thì chúng ta chỉ có thể đạt được khi biết tư duy rộng mở và cảm nhận sâu sắc về phần còn lại của thế giới, cũng như về chính chúng ta. Loại hạnh phúc đặc biệt này thường mang lại nhiều đớn đau đến mức chúng ta chỉ có thể bày tỏ nó từ nỗi đau, vì nó là thứ chúng ta chọn đặt lên trên mọi thứ khác, bởi vì linh hồn chúng ta cảm nhận rằng nó tốt.”
Thật tốt khi có tiền và những thứ có thể mua bằng tiền, nhưng cũng tốt khi thỉnh thoảng kiểm tra xem bạn có bị mất những thứ không thể mua bằng tiền không.
Hãy chìa tay cho người khác. Hạnh phúc chỉ là một sản phẩm phụ của cách bạn đối xử với đồng loại. Thời gian để được hạnh phúc chính là lúc này. Nơi chốn để được hạnh phúc chính là ở đây. Hãy học hỏi và bắt đầu sống theo các quy luật đã được chuyển giao cho bạn, các quy luật được giới thiệu cho bạn bằng thật nhiều yêu thương, và hãy chia sẻ thông điệp của chúng đến với những người đang cầu xin sự hỗ trợ của bạn. Chỉ khi đó con bướm mới bay đến và tỏa sáng trên vai bạn trong tiếng đàn phát ra từ chiếc hộp nhạc. Và như thế, không bao giờ có cách sống nào tốt hơn thế nữa.