Trong tiệm hớt tóc của Don June ở Scottsdale khi ấy chỉ có một người khách khác ngoài tôi, và anh ta không thể ngừng nghe thấy tôi đang tuyên bố với Don rằng cuối cùng thì tôi cũng đã “giải lao” xong và sẵn sàng bắt tay vào viết cuốn sách tiếp theo. Cuốn sách này sẽ được lấy chất liệu chủ yếu từ các bài diễn thuyết quan trọng mà tôi đã trình bày nhiều lần mỗi năm với các công ty và đoàn thể.
Trong tất cả các bài nói chuyện và bài viết của mình suốt nhiều năm trời, tôi luôn nhắc các độc giả của mình rằng, cũng giống như các quy luật tự nhiên, trọng lực và vật lý, những nguyên tắc cốt lõi của thành công đã tồn tại cùng chúng ta hàng ngàn năm qua. Chúng chưa từng thay đổi! Và những nguyên tắc cổ xưa này sẽ luôn luôn hoặc có ích cho bạn, hoặc sẽ chống lại bạn, cho dù bạn có sống kiểu gì đi nữa.
Thật không may, chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi thứ diễn biến nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Chúng ta tìm kiếm câu trả lời nhanh chóng cho các vấn đề… các giải pháp dễ dàng… sửa chữa nhanh… những bữa trưa miễn phí… thành công chóng vánh… Việc tìm kiếm “hòn đá giả kim”, thứ được kỳ vọng có thể biến nỗ lực hằng ngày của chúng ta thành rương vàng, vừa vô ích vừa khiến những nguyên tắc cổ xưa, thứ đã luôn có tác dụng và sẽ luôn có tác dụng, bị lu mờ trong mắt chúng ta. Mặc dù chúng vẫn ở ngay trước mũi nhưng ta không còn nhận ra chúng nữa… Thế là chúng trở thành các “bí mật”. Đáng buồn làm sao!
Theo kế hoạch, trong quyển sách mới của mình, tôi định sẽ giới thiệu và giải thích về các nguyên lý cổ xưa và cách để bạn đọc áp dụng chúng vào cuộc sống của mình, nhưng gần như ngay lập tức, cả tôi và Nhà xuất bản Bantam Books đều cảm thấy chúng tôi nên đặt một cái tựa khác thay vì tựa “ Những bí mật vĩ đại của sự thành công ” , vốn đã luôn được dùng để quảng bá bài diễn văn của tôi. Nhưng tựa gì đây? Vài tuần khổ sở trôi qua khi mà chúng tôi cân nhắc một số ý tưởng nhưng không tìm ra được tựa nào khả quan.
Đối với phần đông tác giả, việc cứ viết mà không có tựa đề chẳng phải vấn đề gì lớn. Họ cứ thế mà viết, tin chắc rằng chỉ một năm hoặc hơn trước khi họ hoàn thành xong cuốn sách, họ hoặc nhà xuất bản sẽ nghĩ ra kịp một cái tựa đủ hấp dẫn cho trang bìa. Nhưng tôi lại không như vậy. Tôi luôn cần một tựa đề trước tiên, nó giống như một ngọn cờ hiệu giúp tập hợp ý tưởng và cảm xúc của tôi một cách liên tục, không chỉ khi tôi ngồi viết mà còn cả những lúc tôi không cầm bút.
Kể từ khi bắt đầu với quyển The Greatest Salesman in the World 1 năm 1967, tôi luôn đặt tựa cho toàn bộ ba mươi cuốn sách của mình trước khi viết dòng đầu tiên của chương thứ nhất trong mỗi cuốn sách. Và việc này phát huy tác dụng, khiến sách của tôi bán được đến hơn hai mươi triệu bản, dịch ra hơn mười tám ngôn ngữ, nên bất kể thế nào tôi cũng không muốn thay đổi thói quen này. Thế rồi, như nhiều lần khác trong đời tôi, số phận, sự run rủi, vận may, sự ngẫu nhiên, Chúa (tùy bạn gọi là gì) đã can thiệp và giải quyết vấn đề của tôi.
1 Sách đã được First News – Trí Việt phát hành với tựa Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới.
Một lát sau, người khách kia trả tiền cắt tóc rồi ngại ngần tiến đến chỗ tôi, trong khi Joan đang làm móng cho tôi, và nói:
– Ông Mandino, tôi nghĩ những cuốn sách của ông thật tuyệt vời. Tôi là nha sĩ và tôi dạy các lớp học về sự tự tin cho các thành viên khác của hội nha khoa bởi đây là ngành có tỷ lệ tự tử cao nhất trong tất cả các ngành nghề ở nước ta, vì lý do gì thì đến giờ chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được. Tôi đã dùng nhiều cuốn sách của ông để củng cố thêm những hướng dẫn về đời sống trong khi giảng dạy.
Tôi lẩm bẩm vài lời cảm ơn trong lúc người khách mở cửa. Anh ta dừng lại trước khi bước ra ngoài, ngoái lại và nói:
– Tôi thích nhất cuốn The Choice 2 trong số tất cả các tác phẩm ông đã viết.
2 Sách đã được First News – Trí Việt phát hành với tựa Lựa chọn nhiệm màu.
Tôi cười và gật đầu:
– Đó là cuốn sách phản ánh rất nhiều về bản thân tôi.
– Tôi nghĩ vậy. Ông có thể cởi mở với một đề xuất từ người hâm mộ nồng nhiệt này chứ?
– Được thôi!
– Thế này, trong quyển The Choice, người hùng của ông rời bỏ công việc ở công ty và viết một cuốn sách với một tựa đề tuyệt vời, và sau đó nó đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Tôi hy vọng ông sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc viết một cuốn sách với cái tựa tương tự như vậy. Có lẽ ông đã cân nhắc về điều đó cho cuốn sách mới mà ông vừa thảo luận với Don. Sau đấy ông hãy dùng những quy tắc và gợi ý để làm rõ hơn những điều người hùng của ông đề cập đến trong cuốn sách cũ, rồi kết hợp chúng với những quy tắc cổ xưa và các bí quyết thành công khác vốn đã được ông trình bày trong các tác phẩm và các bài diễn thuyết nhiều năm nay. Nếu làm như vậy, chắc chắn ông sẽ tạo ra được một ấn phẩm đặc biệt có thể giúp hàng triệu người thoát khỏi ngục tù của muộn phiền và bất hạnh. Hãy đơn giản hóa nó để chúng tôi thấy dễ hiểu và dễ áp dụng, kiểu như một Cuốn sách Cuộc sống kiểu hiện đại.
Khi bóng anh ấy khuất sau ánh mặt trời Arizona, tôi chắc chắn mình đã thò một chân ra khỏi ghế hớt tóc. Hay có lẽ là cả hai chân. Tôi quả thật mất kiên nhẫn với màn cắt tỉa của Don, và tôi quả quyết với các bạn một điều rằng tôi đã chạy hết tốc lực trên đường Scottsdale về nhà gọi điện cho Michelle Rapkin, người biên tập cuốn sách của tôi ở Bantam.
– Một cái tựa khác ư? – Cô ấy đón lời tôi.
– Chính thế đấy, cô ơi. Giờ thì tôi sẵn sàng vào việc rồi!
– Nói tôi nghe xem nào. – Cô ấy nói một cách đầy lo lắng.
– Tôi sẽ mượn một tựa đề hư cấu cho một cuốn sách hư cấu về một nhân vật hư cấu được sáng tác bởi Og Mandino…
– … người mà chắc chắn không phải là hư cấu! – Michelle la lên.
Tôi hít thật sâu:
– Tôi sẽ gọi cuốn sách mới là A Better Way to Live!
Trưa hôm đó, Michelle gọi lại khá trễ, thông báo rằng giám đốc điều hành của Bantam hoàn toàn nhất trí với tựa sách của tôi.
Một người lạ bước đến nói chuyện với tôi ở tiệm hớt tóc, gợi ý cho tôi một cái tựa cho cuốn sách mà giờ bạn đang cầm trên tay, đó là số phận, sự ngẫu nhiên, vận may, cơ hội… hoặc là bất cứ điều gì khác?
Hãy nhắc đến một thời điểm khác, khi mà cuốn sách này được bày bán trong nhà sách cùng với khoảng năm mươi lăm ngàn đầu sách mới được xuất bản mỗi năm, với khoảng hai mươi ngàn tựa sách khác nhau, cả bìa cứng lẫn bìa mềm. Tuy nhiên, trong số tất cả những cuốn sách bạn có thể chọn đọc vào lúc đấy, bạn lại cầm lấy cuốn sách này.
Số phận, sự ngẫu nhiên, vận may, cơ hội…? Tôi không nghĩ vậy. Tôi tin chắc rằng trong cuộc sống của chúng ta, nhiều lần Chúa mang đến cơ hội vàng để thách thức chúng ta – ví dụ, một rào cản dường như không thể có, hay một bi kịch khủng khiếp… Và cách chúng ta phản ứng – hoặc không phản ứng – sẽ quyết định tương lai, như thể chúng ta tham gia vào một ván cờ Trời định mà vận mạng của ta ở thế cân bằng.
Chỉ có một lần gặp gỡ tình cờ giữa tôi và bạn thôi chăng? Tôi không tin điều đó. Như nhà thơ thông thái người Anh Samuel Taylor Coleridge đã viết cách đây rất lâu: “Cơ hội không là gì khác hơn ngoài bút danh của Thiên Chúa dành cho những trường hợp cụ thể mà Ngài không muốn công nhận một cách rộng rãi với chữ ký của Ngài”.
Vì lý do đặc biệt nào đó mà chúng ta gặp được nhau. Là hai ta đó. Hãy tận dụng tối đa cơ hội này.