• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hãy nói yêu em
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 56
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 56
  • Sau

Chương 9

Kelsey đang cảm thấy gần như phát ốm, không biết giải thích thế nào về chuyện mình vừa làm.

Nàng không thể giải thích bởi không nghĩ ra điều gì rành mạch khi Derek cứ nhìn mình đầy cau có. Điều duy nhất rõ ràng trong tâm trí khi đó là chuyện anh đã mua nàng. Chính anh ta. Người khiến nàng cảm thấy bối rối. Người duy nhất trong ba người nàng đã hi vọng không phải là người mua mình.

Lạy Chúa lòng lành, giờ nàng hiểu tại sao mình đã hi vọng rằng đó không phải là anh. Anh khiến nàng hoang mang quá nhiều, nàng không thể nghĩ gì.

“Tôi đang chờ đây, cô Langton.”

Chờ? Chờ gì cơ? Ồ vâng, chờ nghe lý do tại sao nàng tát anh. Nghĩ đi, đồ ngốc!

“Ngài làm tôi giật mình”, nàng nói. “Giật mình?”

“Vâng, giật mình. Tôi không ngờ đến chuyện ngài tấn công tôi như thế.”

“Tấn công em?”

Kelsey co rúm mình trước âm lượng anh đang nhanh chóng đạt tới. Nàng đang làm hỏng cuộc giải thích này. Làm sao có thể khiến anh hiểu mà không phải công nhận nàng đã là một con ngốc. Tại sao nàng lại không hỏi ngay lập tức ai trong bọn họ là người mua mình chứ? Nàng đáng lẽ phải hỏi. Thực sự thì, nàng đáng lẽ ra phải được thông báo. Nhưng lại không bao giờ thừa nhận.

“Một từ hơi quá.” Nàng công nhận. “Nhưng tôi không quen với việc bị kéo vào lòng một người đàn ông và, vâng, như tôi đã nói, nó khiến tôi hoảng hốt và… tôi đã phản ứng trước khi kịp suy nghĩ…”

Nàng không nói hết. Anh vẫn đang cau có, khiến nàng không nghĩ ra lời bào chữa nào nữa. Chẳng còn gì ngoài chuyện thú nhận sự thật:

“Được thôi, nếu như ngài thực sự muốn biết, tôi đã không biết ai trong các ngài trả giá cho tôi. Tôi chỉ nghe thấy cái tên ‘quý ngài Malory’ được nhắc tới, và rồi Jeremy được gọi là ngài Malory…”

“Chúa nhân từ!” Anh kêu lên. “Em đã nghĩ em họ tôi, Jeremy, đã mua em ư?”

Anh sửng sốt. Nàng gật đầu khi vẫn đỏ mặt.

“Kể cả khi em được đưa tới nhà của tôi sao?” Anh muốn được làm rõ.

Nàng gật đầu lần nữa, nhưng nói thêm: “Ngài đã nói đó chỉ là tạm thời. Tôi đã đoán rằng trẻ như ngài Jeremy, có thể ngài ấy vẫn sống cùng cha mẹ, vậy nên chắc hẳn ngài ấy đã yêu cầu ngài lo chuyện sắp xếp chỗ ở qua đêm cho tôi. Tại sao ngài không để ý khi tôi hỏi liệu chúng ta có qua đón ngài ấy sáng nay chứ?”.

Anh khiến nàng lúng túng khi mỉm cười: “Thực sự thì, cô bé, tôi đã lo rằng em có thể say mê thằng quỷ đó. Đó không phải lần đầu. Cậu ta có sức ảnh hưởng lên phái đẹp bất chấp tuổi đời còn nhỏ”.

“Vâng, ngài ấy đúng là đẹp trai một cách khác thường.” Nàng đồng ý, rồi ngay lập tức ước rằng mình đã không nhận xét gì cả. Anh không cười nữa.

“Tôi cho rằng em hiện giờ đang thất vọng, khi bị kẹt với tôi thay vì cậu ta?”

Chuyện anh hỏi câu đó thực sự không may mắn chút nào. Sự thật được viết trên khuôn mặt trước khi nàng có câu nói dối trong tay để cố gắng bảo đảm với anh:

“Không, dĩ nhiên là không rồi.”

Biểu hiện hoài nghi ngay lập tức cho thấy anh rõ ràng không tin, nhưng nàng sẽ không làm mọi chuyện tệ hơn bằng cách cố gắng giải thích thêm. Jeremy đơn thuần khiến nàng ngần ngại bởi vẻ ngoài đẹp trai của anh, nhưng quý ngài Malory này khuấy động mọi thứ khiến nàng không nghĩ ngợi được. Với Jeremy, nàng đã nghi ngờ mọi chuyện có thể khá là đơn giản. Nhưng người đàn ông này, nàng không nghĩ có điều gì đơn giản được. Chắc chắn nàng sẽ yêu thích Jeremy, vì mối quan hệ mà nàng cùng anh bước vào sẽ không có gì phức tạp cả.

Khi anh không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn đầy nghi ngờ, bất chấp chuyện biết rằng mình không nên nói gì cả, nàng trở nên phòng vệ và nói một cách cứng nhắc:

“Tôi có thể bảo đảm với ngài, ngài Malory, rằng tôi cảm thấy ngài thích hợp hơn rất nhiều so với hai quý ngài mà ngài đã trả giá cao hơn. Tuy nhiên, tôi đã không nhận ra rằng những sở thích của tôi có ảnh hưởng tối thiểu nhất định trong giao dịch của các ngài. Tôi đã không được hỏi liệu ngài sẽ làm thế. Lựa chọn đó không được tính trong vụ thỏa thuận mà tôi đã đồng ý. Hay ngài muốn nó là vậy?”

Việc giành lại ưu thế của nàng khiến anh mỉm cười, cho dù cảm xúc không hề chạm được tới ánh mắt anh. Anh cất tiếng, giọng khô khốc:

“Một điểm tuyệt vời, cô bé yêu quý. Có thể chúng ta nên bắt đầu lại. Hãy lại đây, và tôi sẽ cố sức khiến em quên đi chuyện Jeremy không ở đây. Em có thể cố gắng khiến tôi tin là em đã quên rồi.”

Nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đưa ra, không thể dễ dàng từ chối nó. Nhưng dạ dày đang bắt đầu co bóp với những cảm giác lạ lùng, và khi thực sự đặt bàn tay mình vào tay anh, nàng gần như thở dốc, cảm xúc nổi lên với những làn sóng mạnh mẽ.

“Khá hơn rồi đấy.” Derek nói khi đặt nàng ngồi lên lòng mình.

Kelsey chắc chắn má mình đang nóng lên chờ đợi nụ hôn của anh. Nhưng anh không hôn nàng. Anh di chuyển má qua bên này một chút rồi lại sang bên kia một chút, sau đó vòng cánh tay quanh nàng và thở dài.

“Em có thể thư giãn, cô bé.” Anh nói, chất giọng có gì đó vui thích. “Cứ dựa đầu vào bất cứ chỗ nào em thích. Tôi tin mình sẽ quen với việc ôm em trong một thời gian.”

Nàng đã không mong chờ điều đó, nhưng dần cảm thấy thả lỏng khi nghe vậy: “Em không quá nặng chứ?”.

Anh cười tủm tỉm: “Không hề”.

Chiếc xe ngựa tiếp tục chạy lọc cọc trên những con phố, những con đường rất đông đúc vào thời điểm đó của buổi sáng với những chiếc xe bò và xe ngựa chở hàng cùng rất nhiều người đi làm. Vào lúc họ đi tới ngoại ô thành phố, cuối cùng Kelsey đã cảm thấy thư giãn đủ để dựa đầu vào ngực anh. Khi làm thế, một bàn tay của anh vuốt tóc nàng, ngón cái âu yếm má nàng, điều ít ra nàng không thấy bận tâm.

Mùi hương tỏa ra từ người đàn ông này thật dễ chịu, sạch sẽ và kích thích, và nàng cũng thích nó nữa.

“Từ đây tới Bridgewater mất bao lâu?” Một lúc sau nàng mới nghĩ tới chuyện cất tiếng hỏi.

“Vì chúng ta sẽ dừng lại ăn trưa trên đường, nên có thể sẽ mất cả ngày.”

“Có gì ở Bridgewater vậy?”

“Tôi có một ngôi nhà ở vùng nông thôn gần đó. Cũng nên qua đó thăm thú một chút, cũng có một ngôi nhà riêng gần đó mà tôi tin là vẫn còn trống, em có thể thoái mải ở đó trong một hoặc hai tuần, cho tới khi tôi có thể sắp xếp chỗ ở cho em ở London.”

“Em chắc là nó sẽ thoải mái.”

Hằng giờ tiếp theo, họ lại rơi vào im lặng. Kelsey cảm thấy ấm áp, dễ chịu và gần như chìm vào trong giấc ngủ khi nghe thấy...

“Kelsey này?” “Ừmmm...”

“Tại sao em lại bán thân như thế?”

“Đó là điều duy nhất...” Nàng bắt đầu nói, nhưng ngưng lại đột ngột, nhận ra rằng mình đã quá thoải mái và không đề phòng tới mức gần như đã nói tuột ra sự thật. Nàng nhanh chóng sửa chữa sai lầm ngớ ngẩn đó: “Chỉ có thể nói là, em không muốn nói về nó, nếu ngài chấp nhận chuyện đó”.

Anh nâng cằm nàng lên cho tới khi hai cặp mắt đối diện nhau, chúng chắc chắn là màu xanh lá, đầy tò mò, và có điều gì khác nữa ở đó mà nàng không thể xác định được:

“Tôi sẽ chấp nhận câu trả lời đó lúc này, bé yêu, nhưng không thể nói rằng lần tới tôi cũng làm vậy.” Anh dịu dàng.

Rồi đầu anh cúi xuống, nàng cảm thấy sự mơn trớn nhẹ nhàng của môi anh trên môi mình, không có sự đe dọa nào, không có gì gây ra hoang mang, chỉ là sự đụng chạm vừa đủ. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này không tệ đến thế, chắc chắn không có gì đáng sợ cả.

Nàng đã được một vài người đàn ông trẻ tuổi tán tỉnh ở Kettering, nhưng không ai dám hôn nàng. Đôi mắt chim ưng của mẹ nàng luôn luôn chiếu lên họ một cách thích hợp. Và với nụ hôn đầu thì điều này thực sự tuyệt vời. Nàng chắc chắn không thấy nó có hại gì, hay tại sao mà cha mẹ lại khó chịu khi con gái họ tham gia vào trò vui này.

Ngón cái của anh vẫn đang cọ xát một cách dịu dàng lên má nàng. Tuy vậy, sau một hồi, nó di chuyển tới khóe miệng và rất nhẹ nhàng lôi kéo cho tới khi môi nàng tách ra. Nàng cảm thấy lưỡi anh lướt một đường trên môi mình trước, mở rộng chúng hơn nữa, rồi vượt qua hàm răng, tiến vào trong. Điều này không hề có chút thư giãn nào. Thực tế, phía bên trong nàng bất chợt náo động lên cùng những cảm giác, nhưng khi nó tiếp tục, nàng nhận ra rằng chúng là những cảm giác không hẳn là khó chịu, không giống thế, chỉ là không hề giống với những gì nàng từng cảm thấy trước đây.

Nàng cố gắng một cách điên cuồng nhớ lại một vài lời khuyên của May. Không bao giờ nằm đó giống như một chiếc chăn ướt sũng. Vuốt ve anh ấy mọi lúc hai người ở một mình, luôn luôn khiến anh ấy nghĩ rằng cô muốn anh ấy, dù có thật sự muốn hay không.

Kelsey không có ý niệm nào về chuyện khiến Derek nghĩ rằng muốn anh. Nhưng vuốt ve anh là chuyện duy nhất đơn giản ‐ nếu tâm trí có thể thoát khỏi cái nàng đang trải nghiệm và tập trung vào cái đang làm. Nàng đưa bàn tay mình lên trên má anh, mở rộng những ngón tay luồn vào tóc anh. Thật mềm mại và mát lạnh nếu so sánh với sức nóng từ miệng anh...

Miệng anh. Nó đang tạo ra phép màu cùng với khuôn miệng giữ không cho nàng tập trung vào những gì đang làm. Nàng nắm chặt lấy tóc anh mà không hề nhận thức được chuyện đó. Bàn tay còn lại đang bấu chặt vào lưng, lôi kéo anh, như thể khiến anh lại gần mình hơn nữa, dù đã quá gần rồi. Nó trở nên ngày càng nóng bỏng tới mức nàng cảm thấy lả đi.

Rồi miệng anh đột ngột rời miệng nàng. Kelsey nghĩ mình vừa nghe thấy một tiếng rên rỉ, nhưng nàng không chắc đó là của ai.

Nhưng trước khi có thể thoát khỏi tình trạng choáng váng và mở mắt ra, nàng nghe anh nói với giọng căng thẳng: “Tốt thôi, tôi có thể thấy chuyện này rốt cuộc cũng không phải là một ý hay”.

Nàng không hiểu rõ được ý anh muốn nói. Derek đang đặt nàng xuống chiếc ghế đối diện, đôi tay rời khỏi khá nhanh, nên nàng cho rằng chuyện ngồi trong lòng anh có gì đó liên quan.

Nàng không thể nhìn anh khi đấu tranh để lấy lại sự bình tĩnh và xua đi màu ửng đỏ mà nàng biết là nó đang lan nhanh trên má mình.

Cuối cùng, nàng cũng ngẩng lên, nhìn thấy anh có chút gì đó mất bình tĩnh. Anh đang nới lỏng cà vạt và cựa quậy trên ghế như thể có một cây đinh bất chợt thò xuyên qua chất liệu nhung bọc bên dưới chỗ ngồi.

Đột nhiên, Derek bắt gặp đôi mắt xám của nàng và chắc hẳn đã phát hiện ra sự ngượng ngập trong đó. Anh phải nỗ lực để giải thích: “Khi tôi làm tình với em, Kelsey, sẽ ở trên một chiếc giường tử tế, không phải là cứ nảy lên xuống cùng sự thiếu tiện nghi trong một chiếc xe ngựa”.

“Chúng ta gần như đã làm tình sao?”

“Đúng thế, chúng ta chắc chắn đã gần như vậy, em sẽ thấy thôi.”

Nhưng nàng không thấy gì cả. Họ vẫn còn mặc đầy đủ quần áo cơ mà. May đã nhạo báng khi nàng giải thích rằng một số đàn ông vẫn có thể làm tình với vợ họ trong bóng tối và chẳng cần cởi bỏ bất kỳ thứ đồ ngủ nào, nhưng với một tình nhân, họ chắc chắn là không mặc gì. Kelsey cho rằng nàng sẽ phải nghe lời Derek về chuyện đó, trong trường hợp này, họ gần như đã làm tình. Nhưng nàng hi vọng sẽ hiểu những lời khuyên và cảnh báo mà mình đã nhận được một khi đã làm tình. Ngay lúc này, điều đó vẫn rất khó hiểu.