Họ dừng lại tại một quán trọ ở vùng quê Newbury để ăn trưa. Derek đã ghé thăm nơi đây nhiều lần kể từ khi cơ ngơi ở Bridgewater được chuyển cho anh, đủ để biết nơi đây sạch sẽ hơn hầu hết các quán và thức ăn thì tuyệt vời. Quan trọng hơn, nó có một phòng ăn riêng dành cho những ai không muốn ngồi cùng với dân địa phương, căn phòng đắt đỏ chỉ có giới quý tộc mới đủ sức chịu được mức giá. Do vẫn chưa biết được thói quen của Kelsey, anh không muốn thấy cảnh nàng ăn uống như một con lợn trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người.
Tuy nhiên, cung cách ăn uống của nàng hoàn hảo không chê vào đâu được. Anh sẽ không bao giờ phải lo lắng về chuyện bị mất mặt vì điều đó, nếu họ có dịp nào đó ăn tối với những người quen khác của anh. Thực sự không có lý do gì phải giấu nàng đi một khi anh chuyển nàng tới London. Có những nơi cho phép một người có thể mang theo tình nhân của mình tới mà không phải lo về chuyện chạm mặt với những phụ nữ, những người được nuôi nấng và bảo bọc quá mức có thể cảm thấy mất mặt bởi sự xuất hiện của ai đó cùng tầng lớp và nghề nghiệp với Kelsey.
Anh đã quan sát nàng khá lâu trong chiếc xe ngựa khi nàng giả bộ như không chú ý tới điều đó. Nàng trông giống như con gái một Công tước, ngồi đó với sự cứng ngắc đúng mực, điệu bộ đoan trang đứng đắn, quần áo của nàng không phải loại đắt tiền nhất, nhưng vẫn phù hợp cho bất cứ quý cô nào trong chuyến đi xa.
Bộ quần áo đó đã khiến anh ngạc nhiên khi nàng đi xuống lầu. Anh không chờ đợi việc nàng ăn mặc không giống chút nào với một tình nhân, dù mới vào lúc sáng sớm. Anh sẽ mua cho nàng thứ gì đó phù hợp hơn, nếu như đó là cái tốt nhất nàng có thể có được từ chiếc va li của mình. Nó cũng khiến người ta bối rối, khi nghe cách ăn nói tử tế của nàng. Cách lựa chọn từ ngữ của nàng còn tốt hơn một nửa trong hàng đống người, giống như anh, có xu hướng làm hỏng một câu nói chỉ để diễn tả một ý nghĩ ngắn gọn nhất.
Nhưng một Kelsey trong ánh sáng ban ngày là một phát hiện mới, còn xinh đẹp hơn tối qua, khi nàng quá cứng nhắc và mắt mở to với sự lo lắng. Làn da có màu kem hoàn mỹ, khiến cho mỗi lần đỏ mặt lại dễ thấy hơn. Lông mày mỏng và cong đủ để tô bật lên đôi mắt bồ câu, hàng lông mi dày đen viền quanh càng khiến đôi mắt ấy nổi bật hơn. Đôi gò má cao bên cạnh chiếc mũi thon và cái cằm thanh tú.
Mái tóc đen có những lọn quăn tự nhiên, nên chẳng cần phải làm gì nhiều để khiến nó phong cách hơn. Lúc này, nó được tết lại bằng một dải lụa quấn quanh, những lọn tóc ngang trán mềm mại rủ xuống. Đôi mắt đó, chúng có màu xám dịu dàng nhất, quá đỗi gây ấn tượng, tràn ngập sự ngây thơ, hay sự cay đắng, hoặc đơn giản chỉ là sự bối rối. Bây giờ anh phải tự hỏi bao nhiêu trong số những cảm xúc mình thấy là sự thật và bao nhiêu chỉ là thủ đoạn tinh vi.
Anh thấy nàng hấp dẫn, không nghi ngờ gì về chuyện đó. Đêm trước, chính anh đã trằn trọc cả đêm chỉ vì nàng, vì nghĩ về chuyện nàng nằm cùng mình dưới một mái nhà, trong khi nàng ngủ như một đứa trẻ. Điều đó cũng khiến anh tức giận. Nàng không nằm thao thức, chờ đợi anh viếng thăm, bởi nàng không nhận ra mình đã ở trong nhà của người đàn ông mua mình. Nàng nghĩ người đó là Jeremy, Derek vẫn không hiểu điều gì khiến cho anh phản ứng lại như thế. Anh gần như không biết gì về cô gái này. Không có lý do gì khiến anh trở nên ghen tuông ‐ hay những gì đại loại thế chỉ vì sở hữu nàng ‐ ít nhất là không quá sớm thế này. Và ghen với Jeremy ư?
Cứ cho là như thế, thằng quỷ con ‐ em họ của anh không ngần ngại bày tỏ ý muốn có nàng cho riêng mình. Nàng cũng đã thú nhận là mình thấy cậu ta đẹp trai đến thế nào. Dĩ nhiên, dù nàng đã nói theo cách khác, anh biết ngay là nàng đang nói dối. Tất cả phụ nữ đều thấy Jeremy đẹp trai khác thường. Điều đó khiến anh day dứt, thực sự vậy, khi nàng cố gắng thuyết phục rằng mình thích anh. Anh biết chắc là nàng đang nói dối.
Nhưng anh sẽ đối mặt với chuyện đó. Sau cùng, anh không khao khát người con gái này yêu mình và bắt đầu nghĩ về con cái hay công việc nội trợ. Đó khó có thể là thứ một người đàn ông muốn có từ một tình nhân. Giờ anh không thể chối bỏ rằng mình thực sự muốn nàng, sau những gì đã xảy ra trước đó.
Việc nàng thiếu đi sự khéo léo và niềm đam mê là một hỗn hợp kỳ lạ khiến cho nỗi khao khát của Dereck trào dâng tới mức gần như mất kiểm soát. Anh vẫn thấy khó tin rằng lúc ấy mình đã muốn nàng nhiều thế nào, ngay trong chiếc xe ngựa đó, và mất bao lâu để kiểm soát thôi thúc chiếm lấy nàng.
Thèm khát. Anh phải tự cho phép mình chấp nhận đó là thứ cảm giác thích đáng đối với một tình nhân, vì vậy anh cảm thấy hài lòng. Thay vào đó, có thể nàng thích Jeremy hơn và mong rằng sẽ kết thúc với cậu ta, nhưng chuyện Derek quan tâm là, những đáp ứng của nàng còn hơn cả thỏa mãn.
Khi họ ăn xong bữa anh vẫn còn nghĩ về việc đó, Derek nhận xét, cho dù với bản thân nhiều hơn:
“Tôi sẽ thuê một căn phòng ở đây, thật chết tiệt nếu tôi không làm thế. Nhưng tôi có cảm giác là làm tình với em lần đầu sẽ mất tới vài giờ, và điều đó sẽ khiến chúng ta đưa em tới Bridgewater quá muộn… Tại sao em lại đỏ mặt.”
“Em không quen với những câu chuyện như thế này.” Anh mỉm cười, cảm thấy chuyện nàng tiếp tục giả vờ ngây thơ khá thú vị. Anh tò mò muốn biết làm thế nào nàng hi vọng có thể mang theo sự giả bộ đó sau lần đầu tiên họ đến với nhau. Nhưng anh sẽ tìm ra nó tối nay thôi, phải không? Và đó là một ý nghĩ vô cùng dễ chịu.
“Đừng lo về chuyện đó, em yêu. Em sẽ sớm quen với nó thôi.”
“Em hi vọng thế.” Nàng trả lời. “Hay em chắc là mình sẽ cần tới bộ quần áo thoáng mát hơn ‐ nói vậy tức là, những cái đỏ mặt không ngừng này khiến em cảm thấy khá nóng.”
Anh cười phá lên. “Lúc này, tôi hi vọng mình đang là nguyên nhân khiến em như vậy.”
“Đó, ngài thấy không?” Nàng nói cùng một nét ửng đỏ, khiến cho đôi tay phải đưa lên quạt cho hai bên má. “Em thấy nóng như đang là mùa hè vậy.”
“Tôi e rằng vào mùa hè chúng ta sẽ khó có thể khiến em đỏ mặt lần nữa.” Anh đáp lời với giọng khô khốc, cho dù biết nó không khác biệt gì, nếu nàng có thể cứ đỏ mặt theo ý muốn như đang làm lúc này.
Nhưng anh không muốn kết thúc ngay trò giả vờ của nàng, vì nó khá thú vị.
“Vậy chúng ta đi chứ, trước khi tôi đổi ý về việc thuê một căn phòng?”
Nàng toan nhảy dựng ra khỏi chiếc ghế và chạy lại phía cánh cửa dường như đang đóng, và hiển nhiên là nó vẫn đóng, nàng đang đấu tranh với thôi thúc làm như vậy. Derek khẽ lắc đầu khi theo nàng ra ngoài. Một cô gái kỳ lạ. Nếu bên trong nàng cũng giống như vẻ bề ngoài, anh sẽ thực sự thấy ngạc nhiên. Nhưng anh đã quan hệ với đủ kiểu phụ nữ thạo đời để biết nó chỉ là một phần của trò chơi, những thủ đoạn nho nhỏ, được bày ra để làm các quý ông của họ thích thú, không phải để lừa gạt hay đưa tới những ấn tượng sai lầm.
Cuối cùng, trước khi trời tối khoảng một giờ đồng hồ, họ đã tới ngôi nhà nhỏ dành cho tá điền trên điền trang của Derek. Nó có một phòng được ngăn cách với khu bếp bởi một bức tường, có một bàn ăn ở chính giữa và phía bên kia bức tường, dường như đó là một phòng khách bởi có một chiếc ghế bọc đệm lớn được kê ở đó. Có một phòng ngủ đơn đằng sau với một nhà vệ sinh nhỏ, được trang bị một thùng gỗ tắm tròn hơn là một bồn tắm. Không có đồ đạc hiện đại nào ở đây.
Căn nhà có ít đồ đạc và khá bẩn, bằng chứng cho thấy nơi đây không có người ở khá lâu rồi. Có một vài nồi nấu ăn đã gỉ treo trên tường cạnh bồn rửa, một cái bàn nhỏ với hai chiếc ghế ăn, một chiếc ghế nhồi bông lớn được bao phủ bởi một lớp khăn bám bụi, phòng ngủ chỉ có một giường, không khăn trải giường, không gối nệm. Nhưng ngôi nhà được xây vững chãi, không có cơn gió nào lọt qua được những tấm ván mục và rạn nứt. Tất cả những gì ngôi nhà này cần là được dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp một vài thứ cần thiết để khiến cho nó ấm cúng hơn.
Sau một tiếng thở dài về tình trạng của nơi này, Derek mang vào một ôm củi từ nhà kho phía sau và bắt đầu nhóm lửa. Sau đó anh phủi tay, quay về phía Kelsey nhìn một cách đầy hi vọng.
“Tôi phải vào trong nhà thông báo đã”, anh nói với nàng. “Để cho họ biết là tôi đã đến. Tôi cho rằng không mấy người biết em là ai hay tại sao em ở đây, vậy nên càng ít người thấy em thì càng tốt. Trước đây, tôi chưa bao giờ mang theo một phụ nữ, em hiểu không, nếu chuyện này lộ ra thì người hầu của tôi sẽ thắc mắc và nói lại với cha tôi, điều mà tôi không hề mong muốn nó xảy ra. Nhưng tôi sẽ đưa gối nệm cùng những đồ đạc cần thiết tới cho em và sẽ quay lại sớm thôi. Em ở đây một mình trong chốc lát được chứ?”
“Chắc chắn rồi.” Kelsey trả lời.
Anh nở một nụ cười sáng chói, rõ ràng là hài lòng vì nàng sẽ không phàn nàn về chỗ ở.
“Tuyệt. Có thể chúng ta sẽ ăn tối trong thị trấn khi tôi quay lại. Theo như tôi nhớ thì họ có vài chỗ ăn rất ngon và chỉ cách đây có một dặm.” Anh nói trong khi áp sát lại bên chiếc bàn nàng đang ngồi và cúi xuống trao một nụ hôn vội vàng.
“Tôi rất mong chờ đêm nay, em yêu. Tôi hi vọng em cũng thế.”
Nét ửng đỏ nhanh chóng quay lại, nhưng anh không nán lại để thấy. Kelsey thở dài khi cánh cửa đóng lại đằng sau anh. Đêm nay ư? Không, ít ra nàng cũng không trông chờ nó. Để giữ cho tâm trí khỏi tập trung vào chuyện đó, nàng dự định sẽ dọn sạch căn nhà trong khả năng của mình sau khi khám phá ra hai chiếc thùng gỗ trong nhà kho, một thùng chứa toàn đĩa vỡ, một thùng khác chứa xô và giẻ.
Nàng sử dụng giẻ phủi bụi trên mấy thứ đồ đạc và lau sạch cửa kính cũng như vài chiếc chạn bếp trống không. Nhưng Kelsey chẳng thể làm gì nhiều hơn nữa khi thiếu mất một miếng xà phòng và một cây chổi. Cho nên nàng nhanh chóng quay trở lại chờ Derek và một vài đồ đạc cần thiết được chuyển đến khiến cho ngôi nhà có thể ở được.
Tuy thế, trời cũng nhanh tối và tình trạng căng thẳng trong ngày nhanh chóng quay trở lại. Kelsey cảm thấy thoải mái nhiều hơn khi ngồi trong lòng anh một vài phút ngắn ngủi trong chiếc xe ngựa hơn là đối diện với anh cả ngày, biết rằng anh đang nhìn mình, tự hỏi anh đang nghĩ gì. Thực sự điều đó rất mệt mỏi, nên nàng ngủ ngay trên chiếc ghế bọc đệm chỉ với một tấm chăn mỏng và hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi trước khi có ai ghé qua đó.